Day 1 : Trong khắc chạng vạng ấy, sự thật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn trải dài trên ngóc ngách của công viên Ánh Trăng. Có lẽ nơi đây là nơi duy nhất ánh sáng mặt trời có thể chạm tới của trang viên Oletus. Cái nắng chiều tà kéo lê tâm hồn con người ta vào cõi bị thương tĩnh lặng.
Quý cô của "Sự thật" - Emma Woods thơ thẩn bên khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh chiều tà ấm áp kì lạ. Đáng lẽ cô nên chạy đi, chạy trốn khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhưng đôi chân cô chẳng thể nào đi chuyển được nữa. Đau đớn từ thể xác khiến cô kiệt quệ từng giây trôi qua. Tầm mắt cô mờ ảo, Emma chẳng thể nhìn rõ điều gì. Có lẽ đã đến lúc để buông xuôi mọi thứ. Kreacher chết rồi. Gã luật sư cũng đã chết rồi. Thiên sứ của cũng đã ra đi để mặc cô ở đây.
Dòng hồi tưởng cứ thể chảy trong lí trí của Emma, nhẹ nhàng và chậm rãi. Những người trước tầm mặt cô sao lại quen thuộc tới vậy? Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, một người phụ nữ hiền dịu kiên cường. Khung cảnh ở đây sao lại êm đềm tới vậy? Bữa cơm của người phụ nữ ấy thật thơm ngon. Món quà của người đàn ông ấy thật dễ thương. Emma cảm nhận được những yêu thương nhỏ bé của họ. Mọi thứ quá đỗi ấm cúng và quen thuộc, như thể cô đã từng sống trong những ngày tháng dịu dàng đấy.
Emma chẳng thể nào tin được bản thân mình đã từng có một tuổi thơ đẹp đến như vậy. Những điều còn sót lại trong miền kí ức đổ vỡ chỉ là thứ tệ nhất trong con người cô. Tiếc thay, "Lisa Beck" cũng là một phần của quá khứ thảm thương.
Một Lisa Beck nhu nhược, một con nhãi yếu đuối, một con ranh chẳng bao giờ thoát được khỏi thế giới mộng mơ của nó, mãi mãi chẳng lớn lên như Peter Pan ở xứ thần tiên. Lisa là Emma nhưng Emma vẫn chỉ là Emma mà thôi.
Trái tim bị bóp nghẹt tới tím tái, đau đớn lôi tiềm thức của quý cô "Sự thật" trở về với thực tại. Emma bàng hoàng, cô đang trong giấc mơ hay đang trong vòng luân hồi vĩnh hằng. Trước tầm mắt cô là một bóng hình thân thuộc. Người trước mắt thật giống với người đàn ông trong kí ức của cô nhưng cũng thật giống với ngài Hell Ember. Đâu là thật? Đâu là giả? Emma không biết nữa, chỉ là cái ôm của họ thật giống nhau. Ấm áp và an toàn.
Hầm thoát đã mở, Hell Ember thả Emma xuống . Cô biết đôi lúc thợ săn sẽ thả đi một hai kẻ sống sót đi như một thú vui. Điều cô không hiểu là những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt phía sau mặt nạ. Tại sao ngài ấy lại khóc? Tại sao nước mắt cô cũng rơi?
"Xin con hãy đi đi"
Leo Beck nhìn đứa con gái của mình. Chỉ trong vài phút làm chủ được bản thân, thoát khỏi xiềng xích của luật lệ trang viên, Leo đã có thể nhìn thấy con gái mình. Con bé đã lớn, một thiếu nữ xinh đẹp, giống mẹ của nó và cũng thật giống ông. Leo ước mình có thể bảo vệ Emma khỏi những điều tàn ác của nơi này nhưng tất cả những gì ông làm là khiến con bé thêm đau khổ. Chính đôi bàn tay này đã khiến con ông phải ra nông nỗi này. Mỗi khi không phải đi săn, Leo lại thấy dằn vặt về những gì ông đã làm với đứa con của mình.
Nước mắt rơi đầy trên gương mặt phỏng rộp của Leo, thấm qua từng thớ băng vải cuốn chặt. Rơi lộp độp từng tiếng xuống nền gạch đỏ. Lần đầu tiên ông làm điều gì đó để bảo vệ đứa con của mình. Lần đâu tiên ông có thể khóc kể từ ngày hôm đó.  Lồng ngực đau nhói trước những giọt lệ trên gương mặt của con.
Leo biết, ông chẳng còn trụ lại được bao lâu. Những xiềng xích chết tiệt kia đang kéo ông trở lại phòng giam tâm trí. Từng giây trông qua , đầu Leo đau tới mức ông muốn khuỵ gối.
"Ngài Hell Ember , ngài Hell Ember! Ngài làm sao vậy?"
Emma hoảng hốt muốn tới gần để giúp Leo nhưng lại bị đẩy ra. Leo ngã xuống đất, mặt nạ rơi xuống theo. Khuôn mặt bị biến dạng trầm trọng nhăn nhó càng thêm đáng sợ. Ông yếu ớt.
"Chạy đi, hãy chạy khỏi nơi đây!"
"Ta xin con , đừng quan tâm tới ra, hãy đi đi"
Emma ngẩn người , cơ thể bị trọng lực đẩy xuống hầm mộ tối tăm. Tầm mắt cô tối dần, bên tai chỉ còn lại thanh âm cuối cùng của ngài Hell Ember.
"Tạm biệt con ,thiên thần của ta..."
Emma tỉnh lại trên bàn tiệc mà chủ trang viên đã chuẩn bị. Nó vẫn vậy, nhạt nhẽo và thật tồi tàn. Vị lính thuê đi vào với khuôn mặt đầy những vết thương lớn nhỏ. Tiểu thư hương sư ngồi ớt đầu bên kia vẫn tỏa ra mùi nước hoa khiến con người ta mê loạn. Cô gái mù gõ cây gậy xuống đất để dò đường đến gần bàn tiệc. Mọi người ai cũng thật mệt mỏi, gương mặt xanh xao. Tất cả bọn họ trông chẳng khác gì những người đã chết. Emma biết họ chẳng thể nào chết được. Vòng lặp sinh tử trói chặt lấy hơi tàn sinh mệnh của những kẻ sống sót và rồi hút hết hi vọng và niềm tin của tất cả mọi người . Một vòng lặp vĩnh cửu chẳng ai có thể thoát ra được như hố đen sâu thẳm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro