Day 2: "Ngày vẫn thật dài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy với những điều mới. Những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc giờ thật xa lạ. Bên tóc mai lại chẳng còn bóng anh nữa. Hơi thở vẫn còn vướng vấn nơi đây cớ sao lại là lạnh lẽo tới vậy.
Em cứ một mình trôi trong cái khoảng lặng kì lạ này. Âm thanh anh rồi cứ trôi dần xa nơi em. Chẳng còn bữa sáng thân quen anh vẫn làm. Cốc cà phê mỗi sớm nghi ngút khói bây giờ lại nằm yên trong chạn.
Em vẫn rảo bước trên con phố đầy nắng và gió. Ánh nắng như thấy anh sưởi ấm tâm hồn em. Gió như kéo em vào chốn thanh bình. Nhưng nỗi buồn lại kéo em về bắt đầu.
Em đi tới những nơi mình từng đi qua. Ngu ngốc muốn tìm lại anh trong những khung cảnh thường nhật ấy. Muốn thấy anh qua những kí ức mà mình có rồi lại ngẩn ngơ ngồi khóc.
Em khóc, có lẽ là vì nhớ anh. Cũng có lẽ bởi vì tuyệt vọng đang trùm lên trái tim em. Gục ngã trước sự thật rằng anh đã đi. Đau đớn chấp nhận anh chẳng còn ở bên em được nữa.
Em phải làm gì khi anh chẳng còn bên em ?
Ta đã từng có những ngày dài bên nhau. Hạnh phúc làm sao, ấm áp làm sao. Ngày hôm nay cũng thật dài nhưng sao chỉ còn lại mệt mỏi và đau khổ.
Anh tựa cơn gió xuân, nhẹ nhàng đến bên em. Trao em những điều đẹp đẽ mà em chưa từng nếm.
Có lẽ là từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở trên bàn tiệc. Trực giác của một người lính cho em biết, anh chẳng phải người dễ gần. Nhưng ở nơi anh tỏa ra sức hút khiến em không thể nào cưỡng lại. Một con người hiên ngang- Naib Subedar.
Buổi sinh tồn hôm đó thật điên loạn. Anh lôi kéo thợ săn cho tới tận khi có cổng thoát mở, tặng cho quý ngài Jack một bàn thua 4 đầy ấn tượng. Anh đem chiến thắng về cho mọi người, nhưng lại chẳng nỡ đòi hỏi ít họ điều gì. Không cần một lời cảm ơn cũng chẳng cần sự quan tâm. Em biết, lúc đó những vết thương cũ lại rách ra khiến thân anh tàn tạ. Vậy mà anh cũng không chịu để bác sĩ trị thương, đơn độc tự mình băng bó vết thương bằng cách sơ sài nhất. Khi ấy em nghĩ anh quả đúng là một kẻ ngu ngốc, dịu dàng một cách ngu ngốc. Thế rồi trái tim em rung động.
Có lẽ là vì ngưỡng mộ con người anh. Hoặc cũng có thể là vì anh là một người lính thực thụ trong khi em là một "người lính" trên danh nghĩa. Khi mà anh đã trải thân trên chiến trường khốc liệt, em vẫn còn đang ngây ngô với ước mơ được lái trên bầu trời chiếc máy bay , góp sức mình chiến đấu vì lý tưởng và niềm tin. Rung động ấy cứ nhen nhóm một ánh lửa đìu hiu trong em, từng chút góp thành ngọn lửa bập bùng.
Em nghĩ mình yêu anh. Thế nhưng em có một người chồng tuy rằng vị hôn phu đó đã sớm qua đời. Lúc đó em tự hỏi liệu anh sẽ chấp nhận yêu một người như em? Hay rào cản văn hoá sẽ trở thành bức tường ngăn cách giữa em và anh? Em đã suy sụp. Em chẳng thể ngừng nghĩ về những điều ấy. Liệu có là sai khi em yêu anh? Phải chẳng một kẻ như em chẳng xứng đáng có được tình yêu?
Ừ, em chẳng có cái gì để đến bên anh. Chẳng có dũng khí để đối mặt với anh thì em phải nhỏ lời với anh như thế nào? Rồi anh tiến gần hơn tới em. Đập nát bức tường mà em tự rào xung quanh mình, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Ấm áp và ngọt ngào, hệt như cốc sữa mật ong mẹ pha trước giờ đi ngủ. Anh nói rằng anh cũng yêu em, nói rằng xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của em, nói rằng....nói rằng...
Anh nói rất nhiều thứ, anh hứa anh sẽ phải bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng. Martha Behamfil em đây chẳng phải một cô gái yếu đuối, em có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nếu em không thể tự sinh tồn thì em chính là kẻ vô dụng. Vậy nên anh cần gì phải liều mạng như thế?
Fiona từng nói, thời gian sẽ chữa lành những vết thương trong tim. Cớ sao trái tim em vẫn quặn thắt lại đau đớn khi nhớ tới anh. Em nhớ tới những gì anh nói với em. Anh ít nói với mọi người nhưng nói rất nhiều điều với em.
Cái gì mà yêu em? Cái gì mà em phải sống thật tốt rồi còn mong em tìm được hạnh phúc mới? Rồi anh nhẫn tâm đổ những lời khi trước xuống hố sâu tuyệt vọng.
Anh thật khốn nạn. Anh là đồ độc ác. Anh bỏ lại em với những ngày dài lê thê. Bỏ lại em ở nơi cô độc này . Ngày dài trôi hững hờ, từng giây phút ngắn ngủi lại tựa ngàn thu. Kết thúc của em, liệu có thế tới sớm không?
Và rồi khi đôi tay này viết lên hồi kết cho cuốn Nhật kí số phận, phải chăng em sẽ được gặp anh nơi thiên đàng hư ảo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro