CHAP 3 - P2 + CHAP 4 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp xóa tang vật thì HyoYeon mở cửa nói vọng vào.

-               Này, em bảo mượn một tí mà tới giờ vẫn chưa trả à. Oppa cần gọi điện ngay bây giờ.

-               Oppa định gọi cho cái chị đó hả. – Jiyeon lúng túng.

-               Ừ, mà oppa đã nói em phải gọi unnie đàng hoàng rồi mà.

-               Thôi, oppa về ngủ đi, em mượn luôn tối nay. Mai em trả.

-               Chẳng phải em có máy sao, lấy của oppa làm gì nữa?

-              Máy em … hư rồi. Mai em mới sửa …. mà tối nay … em phải liên lạc với bạn để hỏi bài. – Jiyeon ấp a ấp úng viện cớ.

-                Thôi, được rồi. Đừng có thức khuya quá đấy. Oppa ngủ đây.

           Thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Jiyeon ngã người lên giường đọc lại mấy tin nhắn lúc nãy mà cười ha hả. Không hiểu sao con bé lại hứng thú với cái trò này nhỉ?

            Chiều hôm sau, Jiyeon bước vào phòng vứt cái balo nặng trịch ấy lên bàn học rồi ngã lăn ra nằm ngủ mà không chịu tắm rửa gì. Tại cái tội hôm qua ngủ trễ, lý do là có liên quan đến mấy cái tin nhắn đó. Chẳng là không hiểu tối qua đọc xong ném điện thoại qua một bên học bài, đã khuya rồi nói đi ngủ, nhắm mắt rồi mà cứ nằm nghĩ đến lại cười khẩy mãi. Cũng không biết là con bé nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, sáng lên trường ngồi học ngáp lia lịa. Đã vậy còn có hai tiết văn của Eunjung nữa, dốt văn nên ngôi nghe muốn gục luôn tại bàn.

           À nhắc mới nhớ, Jiyeon chưa trả điện thoại cho anh mình. Tối qua đến giờ vẫn còn để trên giường, mà hình như Jiyeon quên rồi thì phải?

         Đang nằm lim dim thì có tiếng chuông điện thoại reo, là chuông điện thoại của HyoYeon nhưng sao nó gần sát bên tai. Jiyeon nhăn mặt kéo cái gối che tai mình lại nhưng cái âm thanh ấy im được vài giây lại phát lên. Tức mình Jiyeon lần tay tìm dưới gối được cái điện thoại, bắt máy ngay mà không thèm mở mắt cũng không thèm trả lời, ngốc xít lại thả ngay cái lỗ tai.

-        Anh về nhà chưa? Sao giờ mới chịu bắt máy? Em đang trên đường đến nhà anh đây !#@#@$#%$^....

-        …….

-        Anh? Alo?

-        ………

-        Anh! Anh có sao không vậy sao không trả lời? – Giọng đầu dây bên kia lo lắng.

-        Gru……. Sao trăng cái gì, đang ngủ mà nói nhiều quá. – Hình như Jiyeon vẫn chưa nhận dạng được cái giọng đó là của ai, nó chỉ biết là nãy giờ có ai đó léo nhéo bên tai làm nó không tài nào tập trung ngủ được.

-        Ơ, Jiyeon à? Em đang ngủ hả? Có anh trai em ở đó không? – Eunjung đã bớt lo lắng hơn.

-        Chưa về, một ngày không gọi nhớ đến vậy sao? – Jiyeon vẫn đang nhắm mắt và nói bằng cái giọng bực dọc.

-        Unnie đang ở dưới nhà em đây, bấm chuông mà không thấy ai mở cửa hết.

-        Đợi tí đi. – Jiyeon tắt máy và ráng rướn người dậy lượn lờ xuống dưới nhà.

-        Cô Lee à! …….. Cô Lee?!? … – Jiyeon gọi to hơn nhưng chẳng thấy ai trả lời. – Quái mới lúc nãy còn ở đây, đi đầu rồi? – Con bé ngáp to, vò vò cái đầu tóc rũ rượi, nhìn quanh càu nhàu rồi bấm nút mở cổng cho Eunjung.

-        Em ở nhà một mình à? – Eunjung niềm nở khi thấy Jiyeon đi từ trong bếp ra với quả táo đỏ nham nhở trên tay con bé. Eunjung chìa túi trái cây về phía Jiyeon. – Cái này …. anh trai em bảo chị mua bởi vì anh ấy đang muốn ăn.

-        Gì đây? Chị tự mà đem vào, tôi không rãnh. – Jiyeon liếc nhìn bị táo đỏ trên tay Eunjung rồi cắn một miếng táo quay người bước lên bậc thang.

-        Ừ, ba mẹ em …. Ơ …. – Eunjung định bước đi thì Jiyeon trượt chân ngã ngược ra phía sau. Cổ áo Eunjung bị bàn tay Jiyeon vô tình tóm lấy khi ngã. Thế là mấy trái táo lăn long lóc trên nền nhà, vài giây sau đó trái táo trên tay Jiyeon đang bị bóp chặt cũng từ từ lăn ra.

            Một miếng táo chui tọt vào miệng Eunjung làm cô không nói được lời nào cứ đơ người ra. Cô biết miếng táo ấy từ đâu mà chui vào miệng cô, bởi vì giờ đây cô đang nằm đè lên người Jiyeon. Người bị đè lên đó cũng đơ không kém, đơ không phải vì mình bị mất miếng táo mà vì môi Eunjung đang chạm vào môi cô, hai con mắt Jiyeon mở to hết cỡ và đờ đi.

-                     Um … - Eunjung lồm cồm ngồi dậy, miệng vẫn không nói được tiếng nào vì còn đang ngậm miếng táo trong khi Jiyeon vẫn còn “giữ nguyên hiện trường”. Eunjung ngại ngùng đỡ Jiyeon dậy mà chớp mắt lia lịa không dám nhìn thẳng mặt cô em chồng tương lai.

-                     Chị …. Chị …. – Jiyeon như đánh mất hồn vía của mình mà lắp bắp. – và tôi … vừa …. làm … cái gì … vậy? – Ngón tay Jiyeon run run chỉ vào Eunjung.

           Đưa tay lên lấy miếng táo để dễ nói chuyện nhưng vừa mới đụng vào nó thì Jiyeon quay mặt lại nhìn chằm chằm làm Eunjung sợ hãi đút tọt lại vô miệng.

-                     YA… tôi ghét chị! – Jiyeon nhăn mặt như vẻ đang khủng hoảng tinh thần rồi bỏ chạy lên lầu.

           Lúc này Eunjung mới dám lấy miếng táo ra và thẩn thờ nhìn nó, không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì nhưng bất giác cô lại đưa tay lên sờ nhẹ vào môi mình.

           Jiyeon chạy một mạch lên phòng, đứng dựa lưng vào cửa mà tim đập rộn rã. Cô nhìn lên thấy mình trong gương và tiến thẳng về nó. Nhìn khuôn mặt mình trong gương Jiyeon thấy hai gò má của mình ưng ửng hồng, bất giác Jiyeon cũng đưa tay lên sờ vào môi mình.

< Không! … Chị ta vừa cướp mất nụ hôn đầu đời mà mình cất công  giữ gìn mười mấy năm qua. A, đáng ghét! Đáng ghét!

Không ổn rồi sao tim mình đập dữ vậy nè. Ham Eunjung, chị sẽ chết với tôi.> Jiyeon’s POV~ Jiyeon chun mũi giận dữ.

CHAP 4 - P1

“Kính Koong” tiếng chuông cửa vang lên khiến Eunjung giật mình.

-                 Vâng, ai vậy ạ?

-                 Mở cửa cho anh đi.

-               Vâng. – Eunjung bấm nút rồi chạy lại phía cửa đứng chờ mà trong đầu vẫn còn lẩn quẩn chuyện lúc nãy, cô nhìn xuống tay mình và rụt rè nhét miếng táo vào trong túi áo khoác.

-               Em đến lâu chưa? Chưa ai về hở em? – HyoYeon mỉm cười và nắm tay Eunjung đi vào trong.

-                  Cũng vừa mới đến. – Jung gượng gạo.

-                Ơ, sao trái cây nằm lung tung trên sàn thế kia? Em vừa ngã à? – HyoYeon lo lắng xoay người Eunjung xem xét. – Có bị thương chỗ nào không? Cô Lee đâu rồi, cô Lee ơi! Cô …

-                   Em không sao, sàn nhà trơn nên em bị trượt chân. Anh lên thay đồ đi. – Eunjung gỡ tay Hyo Yeon ra và chạy đến nhặt mấy quả táo lên.

-                    Em thật là … , cô Lee không có ở nhà sao? – Hyo Yeon cũng lon ton lượm nhặt.

-                    À có Jiyeon ở nhà.

-                    Con bé ở trên phòng à?

-                    Vâng, con bé vừa mở cửa cho em ….

-                   Ủa, sao trái táo này còn có một nửa vậy Jung? – Hyo Yeon ngạc nhiên nhìn trái táo trên tay mình.

-                    À … Cái đó … lúc nãy em đang ăn dở. Đưa nó đây cho em. – Eunjung với lấy quả táo và cắn một miếng nhai nhai.

-                  Hi, vậy là do em ham ăn nên mới không để ý sàn nhà trơn. Aigoo, tội nghiệp cô vợ bé bỏng của tôi. – Hyo Yeon chun chun mũi và véo hai má Eunjung.

           Jiyeon đứng ở mép cầu thang phía trên và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng lượm nhặt táo của hai cô cậu. Không biết là do Jiyeon thấy anh trai mình thân mật với người khác, mình sắp làm người ngoài hay là vì một lý do nào khác mà mặt con bé tự nhiên chùn xuống và bỏ về phòng.

-                  Hôm nay anh không gọi cho em được vì Jiyeon đang mượn máy. – Hyo Yeon chỉnh sửa cái áo thun khi bước từ trên lầu xuống. - Em không gọi cho anh chứ?

-                   Em vừa mới gọi nhưng gặp Jiyeon.

-                   Ừ, máy con bé bị hư… Cô Lee về rồi đấy à?

-                  Vâng, cậu về hồi nào vậy? Cô Eunjung đến chơi à? – Cô Lee bước vào nhà với một giỏ rau củ.

-                    Vâng chào cô, cô vừa đi mua đồ về ạ? – Eunjung cũng vén tóc đứng lên.

-                  Vâng, lúc chiều tôi mệt quá nên ngủ quên, dậy làm đồ ăn thì mới biết thiếu rau củ nên chạy đi mua. Chết, ông bà chủ gần về mà tôi chưa nấu gì hết. – Cô Lee luống cuống chạy vào trong bếp.

-                     Vậy để cháu giúp cô. – Eunjung vui vẻ cởi áo khoác, xắn tay áo lên chạy theo cô Lee vào bếp.

-                  Em biết gì mà hào hứng thế? – Hyo Yeon trêu chọc khi Eunjung chạy ngang qua và nhận được cái nhún vai dễ thương từ người yêu.

-                   Cô ngồi chơi đi, để tôi làm được rồi.

-                 Để cháu phụ cho, cô yên tâm cháu làm được mà. He he. – Hai cô cháu cứ loắn xoắn trong bếp. Hyo Yeon cũng vui vẻ nói với vào.

-                     Cô cứ để cô ấy giúp đi ạ, dù gì thì cũng gần làm dâu nhà này. Ha ha.

           Không biết cái tay nghề nấu ăn của Jung tới đâu ta? Nấu xong liệu có ai dám ăn không nhỉ? Cả ba người nói chuyện râm ran trong bếp, Jiyeon cũng mon men xuống vì mùi thức ăn nhưng không biết viện cớ gì và còn ngại Eunjung chuyện lúc nãy.

-                 E hèm! nấu nhanh đi cô Lee, appa umma gần về rồi đấy. – Jiyeon rót đầy một ly nước lọc tu một hơi. Cả ba người đều nhìn lại phía con bé.

-                Ế, cô em gái bé bỏng bị mùi thức ăn lôi cuốn hay sao mà xuống đây vậy? – Hyo Yeon quay lại ôm lấy em gái mình trêu chọc.

-              Lôi cuốn cái gì, chẳng qua là khát nước. Oppa thì cả đời có thấy chui vô bếp lúc người khác nấu ăn đâu, hôm nay thì hí hửng. – Jiyeon gỡ tay anh mình ra và liếc một cái.

-               Ư, hôm nay có vợ anh nấu mà. Hi hi.

-             Vợ gì chứ, đã cưới đâu mà vợ. – Jiyeon lục lấy một quả táo gặm gặm, đi qua đi lại nhìn Eunjung cười khẩy.

“Kính koong”

-                 Appa umma về rồi, em tới mở cửa đi. – Hyo Yeon đùn đẩy.

-                 Hứ! – Jiyeon đạp mạnh một cái vào chân Hyo Yeon rồi bỏ đi mở cửa.

-                Con này chẳng phải con gái, oppa không để cho em ăn hiếp nữa đâu nhá. – Hyo Yeon lò cò ôm cái chân vừa mới bị đạp.

-                 Con mở cửa rồi đấy. – Jiyeon phớt lờ câu nói của anh nó, chu chu cái mỏ vào màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro