CHAP 4 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Chà, mùi gì thơm thế này? – Ông bà Park vừa bước vào đã vui vẻ nói ngay khi thấy Eunjung chạy ra chào.

-          Thơm gì chứ? Không biết có ăn được hay không ấy chứ. Her! – Jiyeon nhếch môi cười.

-          Jiyeon! – Bà Park khẽ kéo tay con gái khi thấy ông Park lườm nó.

-         Con nói gì sai nào? – Jiyeon cãi. Eunjung chẳng biết làm thế nào, cứ mỗi khi gặp con bé là lại có chuyện. May mà Hyo Yeon chạy tới.

-         Appa Umma thay đồ đi, có cơm rồi ạ.

-         Để cháu vào phụ cô Lee một tay. – Eunjung bước vội. Hyo Yeon cũng lon ton theo sau cô.

-         Ừ, ta xuống ngay. – Ông Park đi ngang qua không quên tằng hắng với Jiyeon một cái.

-        Con đó, làm như vậy không sợ anh con buồn sao? – Bà Park cũng nhìn con bé. – Đi vào phụ một tay đi. Mọi người mệt lắm rồi.

         Jiyeon nhăn mặt, chu môi nhưng cũng vào bếp. Mọi người ngồi vào bàn ăn, Eunjung được Hyo Yeon kéo ghế ngồi gần mình, Jiyeon giận dỗi qua ngồi gần bà Park.

-        Mai chúng ta gặp nhau ở nhà hàng nào vậy các con. – Ông Park kéo ghế ngồi đầu bàn.

-        Dạ Gadern. 6h tối appa à. Tại mai Eunjung phải lên lớp.

-        Mấy giờ con dạy xong, có kịp thời gian cho con không Jung?

-        Dạ 5h kém con xong rồi nên kịp ạ. – Jiyeon khều nhẹ vào chân người đối diện khi cả nhà chăm chú vào anh trai mình. Eunjung nhìn Jiyeon, cô thấy con bé nhìn mình và có lẽ hiểu được ngôn ngữ bằng mắt nên gật nhẹ đầu một cái chứng tỏ “ Unnie nhớ mà”.

-           Jiyeon này!

-           Ơ… dạ? – Jiyeon vội rời khỏi mắt Eunjung.

-         Ngày mai con có muốn đi cùng không? – Bà Park gắp thức ăn bỏ vào chén Eunjung và Jiyeon.

-            Mai ạ? Con không đi. – Jiyeon trả lời không cần suy nghĩ.

-            Jiyeonie học cả ngày rồi nên con nghĩ để em ấy về nhà nghỉ ngơi. – Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon. < JiYeonie?!? Ai cho chị gọi tôi là JiYeonie chứ? > Jiyeon chun mũi nhìn Eunjung.

-             Ừ, các con chuẩn bị tươm tất rồi chứ? Xong việc công ty chúng ta sẽ đến thẳng đó luôn. Mai bác Kwon sẽ đón con nhé JiYeonie.

-             Vâng.

-             Mà Jung này, ta muốn Jiyeon năm nay thi kinh tế…

-           Appa, con không thi ngành đó đâu. Con muốn thi vô đại học nhạc viện. – Jiyeon khó chịu bỏ chén cơm xuống.

-          Jiyeon! Bình thường ta để con muốn làm gì thì làm, muốn thi gì thì thi nhưng phải có ngành kinh tế cho ta. Con phải giúp HyoYeon việc công ty chứ. – Ông Park gằng giọng nhìn Jiyeon. Trong nhà này Jiyeon được cưng chiều nhất nhưng không có nghĩa là con bé không sợ ai.

-         E hèm, con xem trong mấy môn thi ngành đó con bé tệ nhất là môn nào? – Ông Park đổi giọng nhìn sang Eunjung.

-            Dạ … hai môn kia em ấy học rất đều … chỉ có ….

-            Chỉ có gì con?

-         Dạ chỉ có … môn văn… là …. – Eunjung ngập ngừng nhìn Jiyeon đang trút sự hờn dỗi vô chén cơm.

-            Ta muốn con kèm nó môn này.

-            Dạ?/ Sao ạ? – Jiyeon và Eunjung đồng thanh ngồi đơ ra.

-          Ngày mai bận rồi nên ngày mốt con sắp xếp thời gian kèm nó cho kịp. Ta coi con như con dâu trong nhà rồi, con đừng phụ lòng ta nhé. – Ông Park mỉm cười và đứng lên. – Quyết định vậy đi, ta lên trước nghỉ ngơi đây.

-           Appa…/ Vâng… - Cứ tưởng cả tối hôm đó Jiyeon ôm cục tức gặm nhấm mà không thèm ngủ nhưng chỉ quay qua quay lại một tí thì đâu lại vào đấy, con bé há mỏ ngủ thẳng cẳng.

Chiều hôm sau.

-           Bác không cần chờ đâu, cháu tự về được. Cháu có hẹn với bạn một tí, bác đừng nói với ai trong nhà cháu nhé.

-             Vâng thưa cô.

        Jiyeon ném balo lên ghế, mở cửa xe nhìn qua nhìn lại rồi mặc cái áo khoác dài xuống đầu gối để che đi bộ đồng phục học sinh. Cô bé chưa vào trong mà đứng nép ở ngoài chờ đợi. Vài phút sau:

-         Ô họ đến rồi, nhanh vậy?  - Jiyeon quay lưng lại tránh mặt, đeo vội cái mắt kiến đen vào, lủi thủi đi theo sau ba người nhà cô và chọn cái bàn sát bên ngồi.

< Ồ, tầng này khá ít người, may mà có cái chậu trúc này che chắn, he he >. Ngay sau đó gia đình Eunjung cũng đã đến.

-           Chào anh chị./ Vâng chào anh chị. – Cả hai gia đình chào hỏi thân mật.

-           Thưa cô. – Người phục vụ gọi nhỏ. – Thưa cô!

-           Ơ, à Nae! – Jiyeon giật mình ngồi thẳng lưng.

-           Cô dùng gì ạ?

-           Gì cũng được, đi đi đi đi. – Cô bé xua tay bảo người phục vụ đi lẹ vì sợ bị phát hiện.

-           Nhưng thưa cô…. – Người phục vụ chần chừ.

-           Aishii … Vậy mang cho tôi … - Jiyeon lấy cái menu nhìn lướt qua và gọi vài món.

         < Trời ơi, sao tự nhiên nói nhỏ vậy? > Jiyeon lén kéo nhẹ cái bàn sát chậu trúc thêm tí nữa. Ngồi ăn uống thế nhưng tai con bé lại nghiêng hẳn ra cái bàn đằng sau.

         < Ồ, họ nói đến đám cưới rồi. Không biết chị ta nói sao? …. Cái gì? Chị ta nói gì nhỉ? … > Haizz, khổ thân con bé, muốn đi nghe tình hình lắm mà lúc người ta kêu đi đường đường chính chính lại làm mặt, bây giờ thì lén lén lút lút nghe trộm chữ được chữ mất.

         < Sao mình lại mò đến đây chi vậy? Ở nhà ngủ một giấc sướng hơn không? Aishii, cả buổi hôm nay ngồi chả nghe được bao nhiêu, cái chỗ quan trọng nhất thì không nghe được. Gru!!!! Đã vậy chả ăn được gì giờ đói quá. > Jiyeon lầm bầm, lững thững bước đi. Chả là lúc nãy Jiyeon gọi hai món thì vừa đủ túi tiền nên giờ không thể đón taxi, điện thoại lại hết pin không gọi được ai hết nên đành thả bộ.

Xe Eunjung chạy được một tí thì dừng lại.

-         Bác chở ba mẹ cháu về trước đi, con để quên cái khăn choàng lát con đón taxi về được rồi.

-        Ừ, vậy ba mẹ về trước nhé. – Eunjung chạy ngược lại nhà hàng. May mà họ còn giữ lại. Cái khăn đó là quà kỉ niệm một năm quen nhau mà HyoYeon vừa tặng cô hôm trước thế nên cô mới quý nó đến như vậy.

          Choàng lại khăn lên cổ cẩn thận, Eunjung vừa đi vừa đón taxi nhưng chẳng có chiếc nào chịu dừng. < Mới 8h hơn mà sao khó đón taxi vậy nè? > Eunjung’POV~ HyoYeon lại đang trên đường chở ông bà Park về nên đành vậy, Eunjung cuốc bộ.

-        Ớ, đó chẳng phải là Jiyeon sao? – Eunjung nhìn kỹ về phía trước khi nghe loáng thoáng tiếng Jiyeon.

-         Mấy thằng khốn này, tránh ra coi. Đường rộng không đi, sao bọn mày cứ cản đường tao quoài zậy???

-        Ẩy! Cô bé đẹp mà nóng tính quá. Chỉ là có duyên nên mới không tránh được nhau. – Bọn đó buông một tràng cười trêu chọc.

-         Ai có duyên với bọn mày, tránh ra! – Jiyeon hét to hơn và tung cước đá bật thằng cao to đang sáp sáp vào cô.

-          Con này láo. – Thằng cầm đầu nhìn một cái, bọn kia ngay lập tức lao vào.

         Jiyeon ỷ lại mình có đai đen tam đẳng nên không sợ, sáp lá cà luôn. Nhưng bọn nó toàn to con mà giang hồ nữa, một mình Jiyeon làm gì có sức bằng bọn chúng chứ. Một thằng tóm gọn được tay Jiyeon và tát mạnh một cái vào mặt con bé làm nó ngã xuống đất rồi bước lên áp sát mặt vào mặt Jiyeon cười đểu.

-          Sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả em?

          Nó vỗ vỗ tay vào má Jiyeon định nói thêm gì đó thì ở đằng sau lưng bọn chúng, một cành cây khô đập thẳng vào lưng thằng đó làm nó ngã xuống nhăn mặt. Bọn kia thấy thế xông vào cái người vừa xuất hiện đó, nhưng cô ta nhanh tay hơn xịt nguyên chai nước hoa vô mắt bọn chúng làm cả bọn ôm mặt la lối quờ quạng.

-         Chạy nhanh đi, còn nằm đó nhìn. – Eunjung luống cuống nắm tay Jiyeon kéo chạy nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro