CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Tụi mày còn đứng đó làm gì? Đuổi theo cho tao! – Cái thằng vừa mới bị Eunjung đánh quay lại quát bọn kia.

-       Cay mắt quá, có thấy đường đâu mà đuổi đại ca. A … mắt của tui. – Bọn kia cứ ôm mặt rên la dụi dụi làm đại ca chúng tức điên lên đạp cho mấy thằng thêm vài cái nằm lăn lóc.

-      Có một con nhỏ thôi mà cũng không xong. “Huỵch huỵch” Bọn mày đi chết đi. Tức quá mà. Agru!!!! – Nó đấm đá túi bụi, không ngừng la mắng.

“Hộc …. hộc …. hộc……..” Eunjung và  Jiyeon khuỵu gối xuống chống tay thở hồng hộc.

-         Chắc bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Mệt quá! – Eunjung lấm lét nhìn lại phía sau.

-       Chị ở đâu ra zậy? Hộc … hộc… – Jiyeon đứng thẳng người lên vừa thở vừa nhăn mặt nhìn Eunjung.

-        Unnie quay lại nhà hàng lấy cái này… – Eunjung giơ giơ cái khăn ở cổ lên – mà em đi đâu vậy, tưởng ở nhà học bài chứ.

-      Kệ tui! … Mà một mình tui đánh cũng được, tự nhiên chui vô lỡ may có chuyện gì thì sao? – Jiyeon vẫn còn khó chịu.

-       Nói phét! Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng phải có unnie mới chạy được sao? Hộc …hộc … – Eunjung ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon – Ơ, môi em chảy máu này.

-        Ơ … - Jiyeon đưa tay sờ vào môi mình nhưng Eunjung đã nhanh hơn, cô ấy nâng cằm Jiyeon lên nhìn qua nhìn lại rồi kéo Jiyeon tới cái ghế đá bên cạnh.

-         Ngồi xuống đây đã. Trời ơi, in năm ngón tay lên mặt …. – Lại tiếp tục nhìn qua nhìn lại.

-       Có cần nắm tay tôi chặt vậy không? – Jiyeon liếc xuống bàn tay của mình đã thả lỏng nhếch nhẹ môi.

-        Ây …. – Eunjung rút vội tay ra và tìm khăn giấy trong túi xách. – Ngẩng mặt lên nào, chắc mọi khi đánh nhau với mấy bạn khác lớp cũng như vầy quá. – Eunjung xăm soi chặm nhẹ khăn giấy vào vết thương ở khóe môi Jiyeon.

-         Á … đau! – Jiyeon nhăn mặt.

-       Unnie xin lỗi. – Vì đèn đường không được sáng lắm nên Eunjung cúi đầu nhìn sát hơn một tí và cẩn thận hơn.

       Jiyeon liếc xuống cái khoảng cách rồi nhìn vào khuôn mặt Eunjung mà Eunjung nào hay biết, cứ nhìn chằm chằm vào cái nơi đang rỉ máu ngày một nhiều trên môi Jiyeon lau lau chùi chùi.

      Một lần nữa Jiyeon được nhìn thật gần, thật lâu từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy, tất cả đều rất quyến rũ, làm nó đê mê.

      Mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ bên làn da trắng mịn không tì vết, đôi mày hơi nhíu lại vì tập trung, đôi mắt đen đôi lúc lại mạnh mẽ đôi lúc lại mang một vẻ u sầu đầy bí ẩn, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi mọng căng ra vì gió se lạnh tạt vào làn son. Jiyeon mê mẩn như mình đã đi lạc vào một nơi tuyệt mĩ không lối thoát.

      Áp nhẹ bàn tay lạnh vào bờ má Eunjung, hơi ấm lan thật nhanh. Người con gái ấy ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Jiyeon nháy nhẹ đôi mắt và chầm chậm nghiêng đầu sát vào. Đôi môi Jiyeon chúm lại hơi chu ra chạm phớt vào bờ môi gợi cảm đang he hé mở đó. Jiyeon nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại, ấm áp ở nơi tiếp xúc này và nhịp đập rộn rã nơi con tim mình. Thật thích!

-       Jiyeonie, em chưa ăn gì sao? – Giọng nói của Eunjung làm Jiyeon thức tỉnh. Hóa ra nãy giờ chỉ là một mình Jiyeon tưởng tượng.

-      Ơ … - Jiyeon nháy lia lịa đôi mắt và nhìn đi nơi khác, lúc ấy mà Eunjung không lên tiếng thì chắc con bé làm thật vì nhìn cái ánh mắt của nó là biết nó suýt dấng thân vào cạm bẫy.

-      Aigoo~ Bụng em kêu réo ầm ỹ đây này. – Eunjung vô tư vỗ vỗ vào bụng con bé mà không biết là tim nó đang bấn loạn lên cả rồi. Jiyeon hất tay Eunjung ra quay phắt lại nhìn như vẻ không thích.

-      Đi nào, qua quán bên kia đường ăn chút gì đó đi. – Lời nói kèm theo hành động, lại nắm tay kéo con bé đi nữa rồi.

-        Tôi tự đi được. – Jiyeon giật phắt tay ra, đút tay vô túi áo khoác và đi trước.

        Eunjung chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi đi theo. Họ vào một túp lều ăn khuya bên đường, thức ăn nóng hổi phả hơi đều đều trong cái lạnh.

-        Chú ơi! Cho cháu hai phần.

-        Thêm một phần nữa đi, tôi ăn hơi nhiều. – Jiyeon quay qua nói với giọng trầm trầm.

-        À, vậy chú ơi cho cháu ba phần.

Jiyeon thun người xoa xoa hai bàn tay vào nhau và liên tục hà hơi vào cho ấm.

-        Đưa tay đây nào!

       Eunjung dễ thương áp hai tay mình vào hai tay Jiyeon kéo về phía mình đặt lên đùi làm con bé nhìn theo, nhưng nó không gạt tay ra cũng không khó chịu như lúc nãy. Bàn tay ấy vừa chạm vào thì một hơi ấm thật sự chạy khắp cơ thể Jiyeon chứ không phải là đang tưởng tượng nữa. Eunjung xoa xoa đều hai tay bên tay nó và chốc chốc hà hơi ủ ấm một cách tự nhiên, con bé ngồi đơ ra, mắt dán chặt vào những hành động đó. Hình như nó thích cái cảm giác này.

-        Chú ơi, có thể làm nhanh cho bọn cháu được không ạ, bọn cháu đói lắm rồi. – Eunjung chắc biết con bé đói lắm nên mới hối.

“ Ham Baekgu Ham Baekgu Ham Baekgu nghe điện thoại chồng nào! Ham Baekgu! ….”

-       Ế, định gọi mà đã gọi đến rồi à? – Eunjung thả tay Jiyeon ra mỉm cười khi nghe giọng Hyo Yeon.

Đó chẳng phải cái giọng anh nó sao? Jiyeon tự nghĩ và cảm thấy chút gì đó hụt hẫng, nó không muốn cô ấy buông tay nó ra.

-          “Em về nhà chưa?” – HyoYeon.

     Jiyeon nhìn thấy sắc mặt tươi tỉnh của Eunjung lúc này, trong lòng con bé thoáng có một cảm giác khó tả như cái lần nó đứng ở mép cầu thang nhìn hai người ấy nhặt táo nên lặng lẽ rụt tay lại tự mình sưởi ấm.

-       Em đang ở cùng Jiyeon. Định gọi báo anh một tiếng mà anh đã gọi rồi. – Eunjung không quên gật đầu cảm ơn khi thức ăn được mang đến. Giờ thì mạnh ai người nấy làm việc của mình, Eunjung chăm chú nghe điện thoại.

-          Chú mang cho cháu một chai Shochu luôn ạ. – Jiyeon nói vừa đủ nghe.

………………

-         Em uống rượu à? – Eunjung tắt điện thoại và nhìn thấy Jiyeon đang cầm chai rượu rót, Jiyeon cũng không biết tại sao mình lại muốn uống rượu vào lúc này.

-        Lạnh quá, uống cho ấm. Chị uống không? – Jiyeon đẩy chai rượu về phía Eunjung và nốc cạn cái ly nhỏ.

-        Em còn nhỏ không được uống rượu chứ. – Eunjung cũng rót đầy ly nhưng cô nhâm nhi từng chút, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

-        Tự nhiên muốn uống thôi, mà cũng không phải lần đầu. – Jiyeon nhún vai làm thêm một ly nữa. – 18 tuổi đối với chị là quá nhỏ à?

-          Không. – Eunjung lắc đầu.

-       Không uống được thì đừng uống. – Nói xong Jiyeon cũng không hiểu cớ gì mình phải lo chuyện đó, cô ta không uống được thì mặt kệ cô ta chứ.

-           Hi hi, unnie cũng muốn uống cho ấm.

-           Hôm nay chị đã nói gì?

-           Nói gì? – Eunjung chưa hiểu Jiyeon hỏi về chuyện gì.

-           Chuyện đám cưới.

-           À …. Thì bây giờ unnie mới chuyển về trường nên công việc chưa ổn định, khi nào ổn định sẽ cưới ngay. Hi.

-           Thế khi nào ổn định? Chị đã đặt điều kiện với tôi mà?

-           Tất nhiên, chị hứa thì phải giữ lời chứ.

      Jiyeon tập trung ăn mà không thèm trả lời câu chuyện của Eunjung bắt. Con bé chuyển sang tô thứ hai và làm thêm vài ly Shochu nữa trong khi đó Eunjung đã ăn xong và ngồi nấc. Thấy thế Jiyeon nhìn lên. Mặt Eunjung bây giờ chuyển sang đỏ ửng cùng với tiếng nấc, cô ấy rót một ly nước to nốc cạn để khỏi nấc nữa nhưng vẫn cứ nấc.

-        Trời, chị uống có mấy ly thôi mà, sao đến nỗi vậy? – Jiyeon nhoẻn miệng cười khi thấy bộ dạng này của Eunjung, cô ấy thật dễ thương.

-         Unnie không biết, unnie uống ít mà. Đúng không? – Eunjung nhíu mày nhìn Jiyeon, cảm giác hai con mắt đang ríu lại.

-        Her, đã bảo rồi không nghe … ham vui! – Jiyeon không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy không thể khó chịu với Eunjung được nữa và không nhìn không được.

-         Ai ham vui … tại em bảo uống cái này ấm mà. – Eunjung ngây thơ.

-         Chị có phải là giáo viên không vậy? Aishii!!! Nhìn cái mặt kìa … không thể nói nổi. – Jiyeon tặt lưỡi nhìn cái mặt ngốc của Eunjung lắc đầu rồi tu thêm một ly nữa.

         Eunjung nhăn mũi khi Jiyeon hỏi mình như vậy, < ừ thì người ta nói như vậy để người ta uống, ai biểu uống làm cái gì? Rõ ngốc. > Jiyeon’s POV~

-         Ngồi đây thêm lát nữa nằm luôn tại bàn là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Về thôi.

      Jiyeon gọi chủ quán đến và đứng lên đút tay vô túi áo khoác nhìn Eunjung. Eunjung không hiểu con bé nhìn mình làm gì nên cũng ngơ ngơ nhìn lại nó.

-         Chị nhìn tôi làm gì, trả tiền đi rồi về. Chị kéo tôi vào mà. – Trời Jiyeon thẳng tính ghê. *há mỏ*

-         Ờ! – Eunjung ngồi thẳng người, vội lấy ví ra trả tiền. Jiyeon lại tặt lưỡi rồi đi trước.

-         Jiyeonie này, chờ unnie với. ức .... – Eunjung vội đi theo.

Đi được một lát Eunjung cảm thấy hơi đau đầu và hơi choáng.

-         Jiyeonie à …. – Eunjung với tay khều khều con bé.

-         Gì vậy? – Jiyeon quay lại nhìn.

-        Unnie cảm thấy khó chịu quá … định đi bên này mà nó lại đi bên này. – Eunjung một tay đặt lên trán một tay chỉ chỉ diễn tả.

-          Her. – Jiyeon bật cười, con bé hất đầu ra hiệu. – Nắm tay áo tôi đi.

Eunjung vội choàng luôn vào tay Jiyeon, nó chỉ liếc nhìn xuống rồi làm lơ cho qua.

 “ Ham Baekgu Ham Baekgu Ham Baekgu nghe điện thoại chồng nào! Ham Baekgu! Ham Baekgu ….”

 -         Em nghe đây. – Eunjung mở loa to, cái mỏ chu chu, con mắt lờ đờ, cái mặt ngu ngu.

-          Bọn em ở đâu rồi? Anh đến mà không thấy.

-          Đang ở …. À … đang ở…. –Eunjung nhìn quanh.

-          Gần trung tâm YY. – Jiyeon cũng nhìn quanh.

-          Ờ ờ … phải ….

-          Ở đó đi anh tới ngay.

-          Mình đứng đây đi em. – Eunjung kéo Jiyeon đến sát lề đường để chờ.

-         Đâu có đi, chị ôm chặt tay tôi làm gì? – Jiyeon lạnh lùng nhìn xuống cánh tay mình đang bị bàn tay kia ôm chặt.

-          Ờ … Aigoo~ con nhóc này khó tính quá đấy. – Eunjung cười ngây ngây vì rượu, siết chặt tay hơn và nựng nhẹ má Jiyeon làm con bé cứ đơ ra. – Unnie lạnh mà. – Trời ơi cái khuôn mặt Aigoo không tả nổi.

       Jiyeon sau vài giây đơ đơ thì không nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác, chứ mà nhìn mãi lỡ không kiềm chế được thì khổ.

-          Bảo hai chị em chờ ở đó mà, sao tự nhiên đi vậy?. – HyoYeon tranh thủ nhìn sang Eunjung khi đang lái xe. – Mà em uống rượu à Jung?

-           Nae. – Eunjung mặt đỏ ngây, thản nhiên tựa đầu vào kính xe.

-           Em có bao giờ uống đâu? Sao hôm nay hứng vậy?

-           Em không biết … uống cho ấm. – Eunjung cũng cảm thấy mình buồn cười.

-           Jiyeonie có phải em gọi không?

-           Em đâu bắt chị ta uống. – Jiyeon khoanh tay nhìn lên Eunjung đang nhắm mắt.

HyoYeon cũng không biết nói gì nữa chỉ lắc đầu ngao ngán tập trung lái xe.

-           Ôi Jungie con bé sao thế này? – Bà Ham lo lắng khi Hyoyeon bế Eunjung vào nhà. – Mới lúc nãy còn ….

-         Dạ không sao đâu ạ. – Hyoyeon bế vội lên lầu. – Chỉ là cô ấy ngủ quên trên xe nhưng con không nỡ gọi vì thấy cô ấy đang ngủ say.

-           Ừ. Đặt con bé xuống đây con. – Hyoyeon đặt Eunjung xuống giường và đắp chăn cẩn thận.

-           Con xin phép về ạ.

-           Ừ, con về cẩn thận nhé. – Bà Ham tiễn con rễ tương lai ra tận cổng.

-           Vâng.

Hyoyeon cúi chào lần nữa trước khi bước lên xe.

-           Em đã đi đâu vậy Jiyeonie?

-           Đi chơi với bạn. – Jiyeon trả lời cộc lốc ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe.

-         Ngày mai chủ nhật, Eunjung sẽ đến dạy em sáng hay chiều?

-         Không biết.

-         Cô ấy chưa nói à?

-         Chắc là chưa kịp nói.

-        Cô ấy uống rượu rất tệ, mà hình như môi em bị thương? - HyoYeon nhìn vào kiến hậu trên xe.

-        Lúc nãy bị đánh.

-      Em lại đánh nhau à? Em đi chơi với bạn bè gì mà đến nỗi đánh nhau hả?!? - Hyoyeon lớn giọng hơn một chút. - ..... Sao em lại đi cùng Eunjung?

-        Tình cờ gặp thôi, chị ta để quên đồ ở đâu đó thì phải. - Jiyeon thản nhiên.

-        Chắc để quên đồ ở  Garden .... hôm nay không hiểu sao cô ấy lại chưa muốn kết hôn trong khi .... v....v....

        Mặc cho anh trai mình kể chuyện về buổi gặp mặt hôm nay, Jiyeon vẫn cứ ngồi nhìn ra cửa kính thả hồn đi đâu đó. Jiyeon tư lự đang nhớ lại cái cảm giác và những suy nghĩ lúc gần bên Eunjung, kể cả lúc nhìn anh nó bế cô ấy vào nhà để tìm ra một đáp án chính đáng cho lòng mình. Nhưng tất cả chỉ là một cái gì đó mơ mơ hồ hồ không chắc chắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro