CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kính Koong”

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 8h sáng, HyoYeon vội chạy ra mở cửa cho Eunjung và chu mỏ làm nũng người yêu mình.

-            “Chụt” Đấy được chưa ông cụ non. – Eunjung hôn cái chóc vô môi HyoYeon và nựng nhẹ má cậu ấy sau khi chắc chắn là không có người lớn ở đó.

-             “Gật gật” – HyoYeon cười thích thú rồi đi theo sau cô ấy vào nhà. – Hôm qua em thật buồn cười đó.

-               Buồn cười thế nào? – Jung ngoảnh đầu lại.

-             Em say bắt anh phải bế em lên phòng bây giờ đau hết cả tay đây này. – HyoYeon lại chu chu mỏ xoa xoa hai cánh tay làm như đau thật.

-               Thì chẳng phải lúc nãy em đền rồi sao? – Eunjung cười ngại.

-               Sao hôm nay em đến sớm vậy mà lại không gọi cho anh biết?

-               Gọi trước để có gì anh đưa cô gái khác đi trốn à? – Eunjung trêu chọc.

-               Làm gì có. Hi hi.

-               Dạ, con chào hai bác. – Eunjung cúi đầu.

-              Ừ, Jung vào đi con./ Jung à. Hôm nay con đến kèm Ji phải không con? – Ông bà Park niềm nở.

-               Dạ, tại hôm nay con có việc nên đến vào buổi sáng ạ.

-               Ừ. HyoYeon lên gọi Ji dậy đi con. – Bà Park vỗ vỗ đùi cậu thiếu gia trẻ ngồi bên mình.

-               Dạ. – HyoYeon lấy thêm một miếng táo và chạy vụt lên lầu.

==================

-              JiYeon à à à… - HyoYeon nói sát tai và lay lay nhẹ vai cô em gái cưng đang cuộn tròn trong chăn.

-               Ưm … op…pa … - Ji kéo nhựa từ oppa vì còn muốn ngủ.

-               Dậy đi nào, chị dâu em đến rồi đó. Nhanh nào. – HyoYeon vẫn nhỏ nhẹ.

-               Chị …dâu … nào? – Ji vẫn nhắm mắt quay sang hướng khác ngủ tiếp.

-            Con bé này, dậy đi. Jung unnie của em đang chờ dưới lầu đấy. – HyoYeon cố gắng kéo chăn ra khỏi người JiYeon.

-                Jung unnie của em??? – JiYeon bấy giờ mới mở hé hé mắt ra nhìn anh nó.

-                Ừ, cô ấy chờ nãy giờ rồi đấy, em dậy mau để học. Cô ấy còn phải đi công việc nữa.

-               Đi công việc gì thì kệ chị ta chứ. Còn cái gì mà Jung unnie của em? Oppa đừng có gọi như vậy em dị ứng với nó đấy. Mất hứng! – JiYeon hơi chau mày, kéo phăn cái chăn và đi vào nhà tắm.

-                Ẩy, hôm nay gọi nó dậy dễ vậy ta, chỉ vì mình nói Jung là của nó? – HyoYeon mỉm cười lắc đầu. – Jung đáng yêu hơn em tưởng đấy, đừng có giữ mãi cái thành kiến vẩn vơ của em với cô ấy. – HyoYeon nói với theo và chạy xuống nhà.

        Vài phút sau khi Jiyeon xuống ăn uống đàng hoàng thì Eunjung theo lên phòng nó để bắt đầu buổi dạy kèm đầu tiên với sự gắt gỏng ép buộc của ông Park.

        Ngày học đầu tiên mà Jiyeon không thích ra mặt nên Eunjung rất khó để đưa con bé nhập tâm vào lời văn, hoàn cảnh trong tác phẩm. Còn cả nhà Jiyeon vì muốn cả hai chị em tập trung nên không dám làm phiền hay ồn ào.

        Mặc cho Eunjung cố gắng giảng giải và không ít lần xen vài lần câu chuyện vui vào để tránh sự nhàm chán nhưng Jiyeon vẫn ngồi ngáp lia lịa quay qua quay lại làm trò nghịch ngợm với đồ vật trên bàn mình. Dù Eunjung đã từng được đánh giá là giáo viên có năng lực đến đâu đi nữa mà gặp trường hợp như trò Ji đây thì không tránh khỏi bức xúc.

-                Sao em không thèm tập trung vậy Ji? Hay là em cảm thấy không hợp với cách học này thì Unnie sẽ điều chỉnh lại. – Eunjung cố kiềm chế trước sự thờ ơ của Jiyeon với cái môn này, cô ngừng giảng lên tiếng.

-                 Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích thi ngành đó.

-                Em đã đồng ý với điều kiện của Unnie, sao bây giờ lại không chịu học hả? – Eunjung hơi chau mày.

-               Tôi sẽ đậu vào nhạc viện thế nên môn này không cần. Chị đừng dạy nữa không có ích đâu. - Jiyeon xoay xoay cây bút trong tay rồi nắm hai tay đưa về phía trước bẻ khớp vai khớp cổ sau gần hai tiếng ngồi để chống cằm và ngáp.

-               Việc học hành cho tử tế cũng nằm trong điều kiện em quên rồi sao? – Eunjung vẫn nhỏ giọng nhưng âm thanh có phần khác bình thường. Jiyeon nghiêm mặt nhìn lên Eunjung nhưng không đáp trả nữa, mắt con bé hơi nheo lại.

-               Nếu em không tuân thủ thì đừng trách unnie nuốt lời. – Bất dắc dĩ Eunjung mới dùng cái điều kiện đó tiếp tục uy hiếp với Jiyeon.

-                 Chị định làm gì? – Giọng Jiyeon trầm trầm, nhìn Eunjung đang quả quyết thu dọn sách vở của mình.

-                Hôm nay nghỉ sớm, em học bài đi. Tối thứ 3 unnie lại đến, unnie không tin em không học vô môn này.

        Eunjung có vẻ rất giận nên nghiêm nghị mang túi xách bước nhanh ra khỏi phòng, Jiyeon nhíu mày ngồi thẳng lưng nhìn theo sau cô ấy.

-             Bọn em học xong rồi à. – HyoYeon đang bưng khây nước cam đi lên lầu thì thấy Jung xuống với sắc mặt không được tốt cho lắm nên anh khựng lại lo lắng. – em sao thế, không được khỏe ở đâu à?

-              Em không sao – Eunjung nhếch môi cười cho có lệ - hôm nay nghỉ sớm. Giờ em còn phải ghé qua trường nữa … mà appa umma đi đâu rồi hả anh? – Eunjung cố lấy sắc mặt lại bình thường nhìn quanh.

-               Ừ, appa umma đi tới câu lạc bộ từ lúc nãy, chắc cũng gần về rồi. – Cả hai cùng đi xuống. – Anh định mang nước lên cho hai chị em …. Con bé học tốt không em?

-                Ừm …. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng của cả nhà. Thôi giờ em về luôn đây.

-                Ở lại uống tí nước rồi về, gì mà em gấp vậy. – Hyoyeon đi theo.

-              Thôi, em qua trường nữa. Em đi nhé. Mốt em lại sang dạy. – Eunjung không quên kèm theo nụ hôn má tạm biệt.

-                  Ừ, em đi cẩn thận nhé. Tối nay em cũng không rãnh sao? - Hyoyeon nói với theo.

-              Tối nay em phải soạn bài nộp cho trưởng bộ môn. – Eunjung nói vội vẫy tay rồi nhanh chóng rời xe ra khỏi cổng.

        Hyoyeon mỉm cười hạnh phúc rồi cũng quay vào nhà, còn Jiyeon im lặng trở về phòng của mình sau khi đứng nép sau cầu thang nhìn xuống. Lúc đầu Jiyeon chỉ định xuống uống nước nhưng chợt nhìn thấy hai anh chị đang tạm biệt nhau nên nép lại cầu thang, không hiểu sao mặc dù luôn miệng nói không thích Eunjung với anh trai mình nhưng mỗi lần bắt gặp họ cùng nhau thì con bé lại chỉ muốn đứng nhìn Eunjung từ xa và trong lòng có cảm giác khó tả.

<“Nếu em không tuân thủ thì đừng trách unnie nuốt lời.”> Câu nói này của Eunjung cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jiyeon mãi từ trưa tới giờ.

< Mình đang lo sợ điều gì vậy Park Jiyeon? …. Không, oppa là của mình …. > Jiyeon’s POV~

         Jiyeon đặt bút xuống bàn chống tay nhìn ra ngoài xa xa trong màn đêm yên tĩnh, trong trí nhớ nó chợt hiện lên nụ hôn của Eunjung, mặc dù đó chỉ là cái hôn tạm biệt nhưng sao thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Lúc đó chẳng phải nó đã nhìn chăm chăm vào đôi môi và ánh mắt của Jung sao, vả lại bằng ánh mắt thoáng buồn nữa chứ. Trong lòng Jiyeon bất giác muốn có thứ cảm giác được như vậy: Hạnh phúc và nhẹ nhàng. Gì chứ? Hạnh phúc? Nó muốn hạnh phúc cùng Eunjung sao? Nhẹ nhàng? Nó muốn Eunjung cũng hôn nó nhẹ nhàng như vậy sao? JiYeon giật mình, chớp chớp đôi mắt mơ mộng để trở về thực tại, con bé thở mạnh hơn và chau mày bực dọc phủ định ý nghĩ vừa thoáng xuất hiện.

< Jiyeon à, mày bị gì vậy. Chị ta là người mày ghét, mày chỉ muốn giành lấy lại anh trai thân yêu của mày thôi. Aaaa…. Cái môn văn chết bầm này, sao không ai bỏ nó ra đi. > Jiyeon’s POV~

          Về phía Eunjung cô rất buồn khi học trò mình lại có thái độ không tốt và còn không cần môn học này nữa chứ. Cô đã được học cách ứng xử và tâm lý của học sinh trong đại học không ít và hôm nay chính cô lại rơi vào một trong những trường hợp đó, nhưng là một giáo viên ai lại không buồn khi nghe những lời phủ phàng như vậy mà lại là một giáo viên trẻ vào ngành chưa được bao lâu thì cực kì buồn là điều không tránh khỏi, có khi còn tủi mà khóc chứ chẳng chơi. Cũng chính vì cái lòng yêu nghề mà Eunjung quyết không từ bỏ, cô cố gắng tìm ra sai sót trong cách thu hút học sinh vào bài giảng để hoàn thiện mình hơn. Thế đấy có ra ngành ra nghề mới biết được cái khó của ngành chứ trên lý thuyết suông thì ai nói gì mà chẳng được.

         Trưa hôm sau Eunjung có tiết lên lớp, vừa bước vào lớp là cô phán một câu làm học sinh nào cũng vội vã lo lắng lấy giấy bút.

-       Các em gấp sách vở làm bài kiểm tra 15 phút. – Eunjung đặt tập sách lên bàn và chắp tay sau lưng đi xuống lớp. Cả lớp ngồi im thin thít lắng nghe.

-            Đây là một bài kiểm tra bất ngờ, nhưng các em không phải lo. Ghi nào: hãy diễn tả lại cảm nhận của em về nhân vật XX trong tác phẩm VV. Rồi, làm ngắn gọn trong vòng 15 phút, cô sẽ tính thời gian từ bây giờ.

      Sau khi Eunjung dứt lời thì cả lớp cắm cúi suy suy nghĩ nghĩ ghi ghi viết viết lẹ tay. Chỉ có Jiyeon là ngồi chau mày thật lâu rồi mới nghuệch ngoạc vài dòng gì đó. Thực chất là Eunjung cho làm bài này chỉ muốn biết mức độ học sinh tiếp thu, tập trung vào bài giảng hôm trước của cô thế nào và lối viết văn, khả năng cảm nhận của từng học sinh.

       Vì một lớp học ở Hàn Quốc thường thì không đông lắm, thế nên cô quyết định dùng cách này chứ cứ đến giờ lên lớp là giảng giảng xong rồi về không quan tâm đến thái độ học tập của học sinh thì chẳng ích gì. Eunjung muốn học trò của mình phải tập trung tuyệt đối vào môn học chứ không phải chỉ đối phó, đó là một cách để nhận biết cách thu hút học sinh vào bài giảng hay cách truyền đạt giảng dạy của mình đã thực sự đạt yêu cầu chưa.

15 phút sau, Eunjung thu lại tất cả các bài và gấp vào tập sách vở.

-        Từ bây giờ trở đi việc này sẽ được lặp lại liên tục và bất cứ lúc nào có thể, không phân biệt đầu hay cuối buổi thế nên các em chuẩn bị trước. Và tất cả những bài các em đã làm kể từ hôm nay sẽ cộng thêm điểm vào kì thi giữa kỳ.

        Eunjung lấy bài của Jiyeon đọc lướt qua vài dòng nghuệch ngoạc đó rồi giơ bài lên nhìn về phía con bé nói giọng đều đều để tránh học sinh suy nghĩ mình chèn ép.

-                  Em học như thế này thì làm sao mà tốt nghiệp được chứ Jiyeon, mặc dù thi vào nhạc viện không cần đến nó nhưng làm một idol mà không thể lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học thì có xứng không chứ.

       Jiyeon chỉ ngồi khó chịu nhìn đi chỗ khác. Eunjung tiếp tục lấy thêm hai bài khác ra nhận xét, cô nhận xét khen chê đúng thực lực và không thiên vị ai.

-           Thôi được rồi, cô chỉ nhận xét trước vài bài mai cô sẽ nhận xét tiếp chỉ để các em học tốt hơn thôi. Nếu các em học tốt thì sẽ không ai có thể nhận xét tệ các em được đúng không nào.

Buổi học kết thúc, Jiyeon uể oải lôi cái ba lo ra khỏi sân trường.

-              Jiyeon à! – Là tiếng của Eunjung, cô ấy đang bước vội theo con bé, Jiyeon khựng lại nhưng không nhìn cô ấy. – Em giận à? – Eunjung mỉm cười nghiêng đầu nhìn Jiyeon.

-              Có cần thiết không? – Jiyeon nhai nhai kẹo trong miệng.

-            Ừ, vậy thì em cố gắng đi. Xe đến rồi em về đi, tối mai unnie sẽ cho em làm một bài nên đọc sách đi nhé. – Eunjung vẫy vẫy tay đi về hướng xe mình, Jiyeon chỉ lè lưỡi theo rồi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro