CHAP 7: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Eunjung đến nhà Jiyeon đúng giờ như đã hẹn, mọi người vẫn như mọi hôm, tránh làm ồn ào ảnh hưởng đến việc học của Jiyeon. Nhưng có điểm lạ là không hiểu sao hôm nay thái độ con bé khác thường, không càu ràu khó chịu mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn nặn hết vốn văn chương trong đầu để hoàn tất bài văn viết. Khiến Eunjung có chút ngạc nhiên, cô lặng lẽ mỉm cười nhìn Jiyeon bằng ánh mắt thoáng động tình mà không hề hay biết, mặc dù thái độ Jiyeon đối với cô là không thay đổi…….

Sau 15 phút, Jiyeon uể oải thả cây bút xuống bàn, nó ngáp ngắn ngáp dài không thèm quan tâm bài viết của mình được đánh giá thế nào. Cứ thế ngã người thoải mái trên bàn nhắm mắt lại.

Quả thật vốn văn của Jiyeon có hạn không tài nào đọc nổi. Khẽ lắc đầu đọc bài văn kinh điển hoàn tất trong thời gian ngắn kia, Eunjung không khỏi bật cười…… Lại một lần nữa lắc đầu, cô cố gắng truyền đạt lại ý nghĩa của bài văn nhưng Jiyeon vẫn là coi lời Eunjung như gió thoảng bên tai.

…………………………………

Ngày qua ngày, gió vẫn cứ thổi, hồn Jiyeon vẫn cứ treo lơ đễnh trên các tầng mây, Eunjung vẫn cố gắng không bỏ cuộc…….

Rồi cũng dần dà, không biết từ một ngày nào đó Jiyeon bắt đầu chăm chú nhìn Eunjung giảng bài, có phải vì nó đã trở thành một cô học trò ngoan thật sự của Eunjung? Hay là ……. vì một lý do nào khác mà Jiyeon thầm nghĩ và khẽ nhếch một bên môi thật ý đồ.

-                      Này, đừng nhìn unnie chằm chằm như thế. – Eunjung cảm giác Jiyeon từ nãy giờ nhìn mình thật khác lạ, cô đặt quyển sách xuống bàn và ngẩng đầu nhìn Jiyeon bằng đôi mắt khống chế sự bối rối bên trong mình.

-                      Sao, nhìn tí cũng không được à? – Jiyeon cười nhạt, lời nói tỏ ý trêu đùa trách móc.

-                      Em ……. em là không tập trung! – Đầu óc Eunjung chợt rỗng tuếch khi đối diện với ánh mắt nụ cười ngộ ý gian tà vừa rồi, cô cố né tránh câu hỏi đó lại cúi đầu nhìn chăm chú vào trang sách cố làm ra vẻ tự nhiên.

-                      Tránh né làm gì? …… Là không tập trung bài học hay không tập trung nhìn chị? – Jiyeon lại không buông tha cứ thế mà lấn tới với thanh âm nhè nhẹ. “đây là tôi cho chị phải sợ mà từ bỏ” Jiyeon thầm đắc ý.

-                      Em …… em ……

-                      Tôi làm sao? – Nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Eunjung, Jiyeon cố ý ngây ngô nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt giễu cợt dán trên mặt Eunjung, thân hình cũng theo đó mà chủ động hơi rướn tới.

Cảm nhận được làn hơi thở dần phả gần đến, Eunjung quay phắt sang nhìn nhưng chỉ thấy được ánh mắt tà tà của Jiyeon như chuyển xuống đôi môi mình gần trong gang tấc.

-                      Em …… - Eunjung vội vã tránh né.

-                      Tôi làm sao? – Giọng nói the thẻ mang hơi ấm quyến rũ của Jiyeon khiến Eunjung thấy lạnh sống lưng.

Bất chợt cảm nhận được thứ gì đó lướt qua eo mình, ghì lại không cho nghiêng người ra xa, Eunjung hơi hé môi kinh ngạc.

Chưa kịp định thần, hơi ấm từ đôi môi mềm mại nào đó truyền sang môi mình, Eunjung mím chặt môi đẩy Jiyeon ra muốn đứng lên nhưng người kia đã nhanh hơn một khắc giữ chặt lấy đôi tay trên ngực, eo Eunjung từ đó lại bị kéo mạnh hơn khiến cơ thể phía trên áp sát vào nhau.

Hoảng loạn, rối bời, tim đập nhanh hơn cùng đôi môi cuồng loạn cố chiếm lấy đôi môi mình đến phải thiếu oxi. Eunjung cố thở cố giãy dụa nhưng bất thành, ngược lại khiến hai đôi môi càng đụng chạm càng nóng bỏng hơn.

Biết được Jiyeon đang gắt gao giữ chặt lấy mình, Eunjung trong nhất thời muốn làm một cái gì đó để thoát khỏi việc hoang đường này nhưng lại không cưỡng lại được mà buông tay, dần thả lỏng người, muốn tựa hẳn vào thân thể ấm ấm kia.

“Là tại sao? …… tại sao cơ thể mình luôn trở nên nhu nhược trước con người này ? …… luôn muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng lý trí lại nổi lên khiến bàn tay bất giác dừng tại không trung hay sẽ làm một hành động khác khỏa lấp ý muốn …… là cơ thể mình nhu nhược …… nhu nhược …… với Park HyoYeon thì chưa bao giờ……”

Eunjung nhắm mắt tùy ý để đôi môi kia mặc sức làm càn, bàn tay người kia như không tự chủ được vô tình hay cố ý rơi xuống sâu hơn …… khuôn mặt nóng bừng, Eunjung để cho Jiyeon tùy ý, tùy ý …… chỉ mong giữ lại lâu một chút khoảng thời gian thoải mái trong lòng lúc này.

Sau một lúc lâu, môi lại khẽ nhếch, nhàn nhạt cười một tiếng, Jiyeon tách khỏi môi Eunjung nhưng bàn tay vẫn nguyện ý đặt trên thân chị dâu tương lai của mình không muốn rời đi.

-                      Chị dâu …. – Jiyeon cố ý gọi hai tiếng “chị dâu” mị hoặc cùng nụ cười đắc ý đánh thức Eunjung – Người chị dâu thật mềm.

“Oanh” Tim khẽ nhói một cái, Eunjung như sực tỉnh vội đẩy Jiyeon ra lùi lại sau vài bước nhìn chằm chằm Jiyeon nhưng không nói được lời nào. “ Chị dâu?” Hai tiếng này nhập vào đầu Eunjung khiến lòng cô không hiểu sao lại khó chịu thất thoát một mảng. Là bỡn cợt ….. là trêu đùa ư ……. ?

Đúng, là Jiyeon bỡn cợt trêu đùa nhưng trong lòng một lần nữa xuất hiện cảm giác khó tả như vài lần trước đây. Là thèm khát, là tức giận, là muốn tách rời Eunjung và oppa và hơn thế nữa, là muốn …… muốn ngay lập tức đè con người này xuống……. “Thật hàm hồ!” …… Lại không muốn, là không muốn làm tổn thương chị ấy. Một chút cũng không được làm tổn thương người ấy và không ai có thể.

“Không, không phải vậy …… là tôi không muốn chị làm chị dâu tôi ……. Tôi không muốn chị chiếm mất oppa của tôi, tôi không muốn người lạ như chị bước vào cuộc sống của tôi. Phải nhất định là như vậy, không thể là cái gì khác được.” Jiyeon tự mình đối lập trong lòng, cương quyết đùa đến cùng lại nhàn nhạt cười.

-                      Chị dâu, chị đang nghĩ cái gì vậy?

Lời này thốt ra từ miệng Jiyeon sau khi vừa ân ân ái ái làm Eunjung tựa hồ rơi xuống vực sâu, tim phổi gay gắt cào xé không thôi……

Là ngay lần đầu gặp, qua ánh mắt em tôi đã muốn ….. đã muốn ôm em vào lòng, muốn xua đuổi cảm giác cô đơn trong lòng em, muốn em chấp nhận tôi quan tâm em với tư cách là một người chị dâu. Không hiểu sao tôi lại muốn thế. Phải tôi là chị dâu tương lai của em, thế nên không được! Lấy lại cứng rắn để lòng không chua xót, Eunjung nghiêm mặt.

-                      Jiyeon, em đùa quá rồi đấy! Chuyện này unnie sẽ không nói với ai nhưng tuyệt đối cấm em không có lần sau.

-                      Cấm? – Jiyeon cười – Chị cấm được tôi?

-                      Sẽ được! – Eunjung kiên quyết.

-                      Vậy thì tôi sẽ có lần sau, hơn nữa không chỉ hôn mà còn …… - Jiyeon cố ý bỏ lửng câu nói quan sát sắc mặt Eunjung thoáng động.

-                      Jiyeon! Tuyệt đối không được! Unnie sẽ không để em hoang đường.

Jiyeon không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi thản nhiên đi đến bên giường nằm xuống nhắm mắt.

-                      Tôi mệt rồi, chị về đi!

-                      ………….

-                      Chị còn ngây ra đó tôi sẽ đưa chị lên giường. – Như một lời cảnh cáo, Jiyeon mở mắt trừng Eunjung còn đang á khẩu.

Bực tức, đau đớn, không muốn trở nên như vậy, Eunjung bặm môi dưới kiềm chế đôi mắt ướt át vì tức mà sắp rơi nước mắt bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc này Jiyeon mới mở mắt nhìn về phía cánh cửa hung hăng bị đóng mạnh mà mắt chùn xuống. “Là sao đây? Rốt cục mình làm cái chuyện gì? Thấy cô ta như vậy tại sao lòng mình lại không nỡ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro