C1: bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Lan bạn tôi dạo này lạ lắm, cứ nhìn vào điện thoại tủm tỉm mãi thôi

Tôi cũng "7 phần đ*o muốn nói, 3 phần giống 7" mà không nỡ đả động đến nụ cười của nó. Nhưng nó cứ thất thường khiến tôi hơi lo ấy
*
- cười gì đấy? Cho xem với
Lan giữ khư khư cái điện thoại như sợ tôi nhòm trộm bí mật quốc gia của nó
- gì đấy?
Con Lan lại cười rồi tỏ vẻ bí mật
- mập mờ mới của tao~

Dạo này nó bị sao thế nhỉ? Tôi chỉ lo nó mắc trầm cảm cười thôi
- sao không công khai? Bạn mập mờ gì đấy của mày là mafia hả?

Nó vỗ vai tôi lắc đầu như nói chuyện với đứa không hiểu gì
Mà đúng là tôi không hiểu gì thật!

- mày chả hiểu gì, đấy là...
- Lan
Thằng Trường từ tốn ngắt lời Lan. Tôi cảm giác như nó cố tình không cho Lan nói

Vũ Ngọc Trường - lớp trưởng lớp tôi. Sở dĩ nó được bầu bởi hầu hết con gái. Con gái lớp tôi thì đông khỏi bàn, thế là thằng Trường cứ thế ngang nhiên ngồi lên vị trí lớp trưởng

Thằng Trường được cái mặt tiền là đẹp, học cũng giỏi, gia cảnh thì...khá giả. Phải nói tháng nào tháng nấy tôi với nó đều giành nhau vị trí top 1

Gái theo nhiều đếm đ*o xuể, thả tim em nào em nấy đổ đứ đừ

Hình dung thằng Trường như nào nhỉ? Có thể gọi nó là cụ ông lão luyện trong tình yêu nhất khối 11

Dù tôi đ*o hiểu tình yêu là như thế nào
...

Ngọc Trường thì thầm vào tai Lan gì đấy, chỉ thấy con Lan cứ nhìn tôi cười đầy ẩn ý

Nhìn ngứa cả mắt!
Tôi ghét nhất cái kiểu định mở vung nhưng mở ra rồi úp lại rồi lại mở ra của con Lan, nó không nói nên chả ai biết nó muốn gì

À không, có mỗi tôi không biết thôi

Thằng Trường đi rồi con Lan mới xích lại gần tôi
- mày muốn biết thằng Trường nói gì không?

Tôi nhún vai
- chuyện riêng của chúng mày, tao biết làm gì?
- liên quan đến mày đấy, muốn nghe không?

Ngay lập tức tôi hào hứng gật đầu
Con Lan giở giọng gợi đòn
- bí mật ~
"..."
Mày cmn muốn ăn vả đúng không Lan?

...

...
Giờ ăn trưa

Tôi sẽ không tò mò nếu con Lan không nói rằng bí mật kia liên quan tới tôi

Bọn dở, cứ thần thần bí bí đ*o thể hiểu được
Tôi quyết tâm moi móc bí mật kia từ mồm bé Lan

- ê Lan, ngồi ăn với tao đi
Bé ngạc nhiên
- Vân Anh của mày đâu?
"- nghỉ rồi" tôi nhún vai

Con Lan hếch cằm
- được rồi, chị rủ lòng thương ngồi cùng bé một hôm vậy ~

Nghe cái giọng bé là tôi muốn đập. Không được, bé là để yêu thương

Tôi vừa nhai xúc xích vừa đào bới bí mật của tôi từ con Lan, thứ mà đáng lẽ tôi phải là đứa rõ nhất
- mày với Trường thân lắm hả?

Miếng trứng trong miệng bé suýt thì phun thẳng vào mặt tôi

Tôi nhanh trí bịt mồm không cho nó phụt ra, nó lại cười khúc khích
- mày ghen hả?

Ghen? Là ghen tị á hả?
- không, có gì đáng tự hào đâu mà tao phải ghen tị?

Con Lan xua tay
- không phải ghen tị kiểu đấy
- không phải kiểu đấy thế là kiểu nào?
Bé Lan bóp trán bất mãn trước bề trên
- giải thích thế nào nhỉ? Đúng như mày nói nhưng cũng không phải...

- Lan!
Thằng Trường từ đâu xuất hiện vỗ vai Lan
- mày quên lời tao dặn rồi à?

Con Lan lúc này mới như sực tỉnh
- chết, tao quên
- xin lỗi mày nhé!

Rồi bé Lan lại cười lần thứ N
Chuẩn đoán cuối cùng của 'bác sĩ tâm lí' Hà Vy, con Lan 80% là mắc trầm cảm cười

Tôi chịu đấy, tôi không cứu được con này đâu, ai đến rước nó đi với

Ngọc Trường ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Tôi khá ngại, thằng Trường thân con Lan nhưng tôi không thân với nó

Ngoại trừ một lần tôi bị cô ép dẫn "học sinh du học Úc" (thằng Trường) đi tham quan trường thì hầu như sau đó tôi với nó không nói chuyện, không tiếp xúc

Chẳng biết từ bao giờ Trường thân với Lan, nhiều lúc tôi còn tưởng mình bị cho ra rìa ấy chứ
- Vy
- Hà Vy!

Tôi giật mình
- sao đấy?
Con Lan thì thầm với tôi đầy ẩn ý
- muốn biết bí mật kia không? Hỏi Trường rồi mày sẽ được giải đáp
"..."
Nó làm khó tôi?
- vl mày đùa thế đủ chưa? Không muốn nói cho tao thì khỏi đi, chị đây đ*o cần

Hùng hồn tôi vờ tức giận mà vội vã rời đi, diễn thế này chắc được rồi nhỉ?

Con Lan định đuổi theo tôi nhưng bị Trường ngăn lại

Quả thực con Lan không chạy theo tôi nữa. Chiêu này của tôi cứ thế vô tác dụng ư?

Giận một ngày không đủ thuyết phục tôi quyết định giận đến khi nó nhổ ra bí mật quốc gia tôi mới buông tha

...
Ra chơi tiết 2 - buổi chiều

Lan chạy từ canteen vào, trên tay là bịch bánh kẹo tôi thích
- Hà Vy, cho tao một phút

Tôi vờ lạnh nhạt đứng lại
Con Lan thở hổn hển
- tao không cố ý giấu mày, nhưng mà...
Tôi quay đầu nhìn nó
- nhưng gì?
- nhưng thằng Trường gửi đồ ăn an ủi mày này, nó nói mày có thể tìm nó khi giận tao
- mày...!

Tôi cạn ngôn
Đến nước này thì không cần diễn nữa, tôi chính thức giận con Lan

***
Chuông tan học reo, tiếng hò hét vui sướng của các bạn học sinh ngoan vang rộn cả trường

Tôi vội vã xếp sách vở vào cặp phi nhanh ra khỏi lớp, hy vọng con Lan đừng đuổi theo tôi

Tôi phải né mặt nó. Không thể để nó trưng đôi mắt long lanh ngấn nước ra xin lỗi, lợi dụng bản tính dễ mềm lòng của tôi

Người tính đ*o bằng trời tính, con Lan từ đâu chui ra thánh thót gọi tôi

Tôi giật mình chui bừa vào một căn phòng

Đột nhiên đầu tôi va phải thứ gì đó cứng cứng, cao nữa...

Vũ Ngọc Trường, sao nó lại ở đây!?
- thực xin lỗi mày
Thằng Trường cụp mắt nhìn tôi
- sao Vy trốn vào đây thế? Ai đuổi Vy sao?

Tôi nghe rõ tiếng tim đập của Trường
Chết m*, sao tim tôi đập nhanh thế?
- không, tao đang giận Lan, tao phải tránh mặt nó

Trường bật cười
- tao giúp mày ra ngoài nhé?
Tôi vội xua tay
- không được đâu, Lan sẽ...

Thằng Trường ngắt lời tôi
- tao có cách khiến mày không bị phát hiện

Thật hay đùa thế?
- thật hả?

Nó gật đầu
Tôi đắn đo rồi cũng nghe Trường
- tin mày đấy!

Trường mở cửa cho tôi, tôi chậm rãi nhìn ra ngoài

Đúng lúc Lan vừa quay sang hướng khác. Trái tim nhỏ bé của tôi khẽ run rẩy. Phù, tưởng bị phát hiện rồi chứ

Sao thằng Trường lại biết Lan sẽ quay đi? Lạ thật

Nhưng mà... nãy giờ thằng Trường cứ cười mãi
- mày cười gì thế?
- không có gì

Tôi đột nhiên nhớ ra
- có phải chiều nay...
- ừ, tao nhờ Lan đưa cho mày
"..."
Trường giỏi thấu hiểu người khác thật đấy. Trước mặt cậu ta tôi như trở nên trong suốt ấy

- kể ra cũng cảm ơn mày
Nó lắc đầu
- không có gì, chỉ là muốn làm bạn với mày
Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào mình
- với tao á? Tại sao?
Trường cười nhẹ
- mày rất có sức hút
"..."
Nó đưa tay đến trước mặt tôi
- kết bạn với tao được chứ?
Tôi vui vẻ bắt lấy tay Trường
- ok

Tay Trường to và ấm khiến tôi cảm thấy an toàn hết bao giờ hết

An toàn như thể Trường có thể bao che và bảo vệ tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro