C2: Trường's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tôi không ngờ nhất chính là người tôi phải lòng là "hướng dẫn viên" của tôi

Tiếp xúc cùng ánh mắt nàng tôi liền biết mình trót thích nàng mất rồi

Hà Vy xinh lắm, xinh kiểu ngây thơ đến đáng ghét. Tôi chắc rằng không chỉ tôi thích nàng, chắc chắn ối thằng đổ đứ đừ vì Hà Vy

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng tôi hận không thể chiếm làm của riêng. Khuôn mặt, thân thể hay trái tim tôi đều ham muốn

Hà Vy là kiểu con gái đặc biệt trong sáng, trong sáng đến mức tình yêu cũng không biết là như thế nào

Tôi nóng lòng muốn biến bông hoa nhài trong trắng thuần khiết ấy trở thành hoa hồng nhung đỏ thẫm kiêu sa, thân đầy gai góc, dù đẹp nhưng không thể với tới

Đương nhiên tôi là thằng đàn ông đầu tiên và duy nhất xứng đôi với nàng, tôi tự tin là như thế. Dù quá khứ có trăng hoa thế nào thì hiện tại tôi chỉ để ý mình nàng.

Tôi thích Hà Vy đến nỗi không phân được được đó là thích hay yêu

Càng lại gần tôi càng bị Vy cuốn hút. Đôi đồng tử nâu sậm đảo qua đảo lại trong phòng sách hôm ấy như chú thỏ trắng thật đáng yêu

Đôi môi anh đào căng mọng ai nhìn cũng muốn mạnh mẽ mà m.ú.t lấy, cắn lấy

Hà Vy quá đỗi đơn thuần, quá đỗi cuốn hút

...

...
Bước vào cửa lớp không còn gì ngạc nhiên khi Lan cùng Vy đang quấn lấy nhau

Thực lòng tôi ghen tị với con Lan
Tôi muốn chia tách họ. Càng lại gần nội dung cuộc hội thoại hai người càng trở nên rõ ràng

- sao không công khai? Bạn mập mờ gì đấy của mày là mafia hả?
Lan vỗ vai Vy
- mày chẳng hiểu gì cả, đấy là...

Tôi tăng tốc độ bước đến cạnh Lan. Không được, chỉ tôi mới có quyền dạy Hà Vy cách yêu, chỉ tôi mới có quyền đó

Tôi giữ bình tĩnh thì thầm với con Lan:
- mày có thể nhường vinh hạnh này cho tao không?
Con Lan tỏ vẻ khó hiểu
Tôi giải thích
- tao...thích Vy, mày có thể để tao dạy cô ấy cách yêu được không?

Lan thoáng ngẩn cùng biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn

Sau vài giây nó quay sang nàng cười đầy ẩn ý
- tao hiểu rồi
Tôi hài lòng mỉm cười
- cảm ơn mày, giữ bí mật giúp tao nhé?
- yên tâm, tao kín miệng lắm!

Trước khi rời đi tôi tiếc nuối ngắm nhìn Hà Vy
Đôi mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó...
Quá đỗi đẹp rồi!

...

...
Giờ ăn trưa

Tôi vội tìm hai người họ, tôi chưa hoàn toàn tin tưởng con Lan

Nhỡ nó nói ra bí mật ấy, chẳng phải Vy của tôi bị nhuốm đục rồi sao?

- không, có gì đáng tự hào đâu mà tao phải ghen tị?

Con Lan xua tay
- không phải ghen tị kiểu đấy
- không phải kiểu đấy thế là kiểu nào?
Lan bóp trán
- giải thích thế nào nhỉ? Đúng như mày nói nhưng cũng không phải...

Thấy Lan sắp nói huỵch toẹt ra tôi vội vã

Tôi vỗ nhẹ vai nó
- Lan, mày quên lời tao dặn rồi à?
Con Lan lúc này mang khuôn mặt tội lỗi quay sang nhìn tôi
- chết, tao quên
- xin lỗi mày nhé!

Tôi mà đến muộn có phải nó sẽ làm hỏng Hà Vy của tôi?
Chỉ đến để nói vài câu cũng quá kì lạ rồi, tôi ngồi xuống ghế đối diện họ, mục đích chủ yếu là ngắm nàng

Đột nhiên Hà Vy bật dậy
- vl mày đùa thế đủ chưa? Không muốn nói cho tao thì khỏi đi, chị đây đ*o cần

Khỏi cần nghe tôi cũng hiểu tình hình, con Lan đùa quá trớn rồi

Nhìn Vy của tôi kìa, trình độ diễn xuất cũng được đó chứ?

Đáng tiếc không thể qua mặt được tôi

Lan toan đuổi theo Vy thì tôi ngăn nó lại
- sao thế?
Tôi cười nhẹ
- Vy muốn mày tự nguyện nói ra bí mật

Con Lan nhíu mày
- ý mày là...
- Vy đang diễn
Nghe tôi nói thế nó gật đầu, không đuổi theo Vy nữa

- tôi muốn nhờ mày chuyện này
Lan nhướng mày
Tôi đẩy túi đồ ăn vặt đầy ắp đến trước mặt nó
Nó ngập ngừng
- thù lao của tao hả?
Tôi cười nhẹ
- đem đến cho Vy, nói tao chuyển lời: nếu giận Lan có thể tới tìm tao tâm sự

Lan có chút do dự
- không được đâu, nó giận tao thật đấy...
- đó là điều tao muốn!
- ý mày là...
Tôi gõ tay lên bàn
- chiều nay cô ấy chắc chắn sẽ tránh mặt mày. Mày giúp tao đóng toàn bộ các cửa ở tầng 4, trừ phòng sách thì để lại

Nó đầy hào hứng hỏi tôi
- mày muốn gì vậy?
- mày vờ đuổi theo Vy, đến khi Vy ló ra thì nhớ quay đi
- nhưng vậy không phải rất lộ liễu sao?
- yên tâm, cô ấy sẽ chóng quên

Con Lan nhìn tôi vẻ kinh hãi
- mày hiểu rõ Vy thật, kinh khủng quá ~
Tôi cười không đáp
- sao mày biết menu đồ ăn con Vy thích?
- từ hành động hằng ngày mà suy ra thôi

Lan có vẻ hoàn toàn tin tưởng bạn trai tương lai của bạn thân mình. Nó vỗ vai tôi
- tao tin mày sẽ đối xử tốt với nó

Nó lè lưỡi trêu tôi
- nếu mày dám đá nó, anh bạn thanh mai trúc mã của con Vy chắc chắn sẽ gửi kẹo mừng đến tận nhà mày với vẻ thỏa mãn đấy ~

Tôi khẽ nhếch môi
- yên tâm, ai cũng không có cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro