Hãy cất bước đi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm ấy, sự mệt mỏi đã xâm chiếm tôi. Tôi còn tính bỏ bữa ăn trưa nhạt nhẽo nữa.
"Nhưng cứ thế mãi thì sẽ không bao giờ có được bạn bè đâu" - con bạn thân tôi thường xuyên nói.
        Thế là tôi phải đấu tranh tư tưởng, không biết nên đi hay ở. Một phần là do lười, và cũng do ngại nữa. Nhưng rồi tôi quyết định là mình sẽ tới đó xin ngồi chung. Trong sự lo lắng, tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Cho em ngồi chung với được không?
        Ai cũng quay sang nhìn nhau. Lúc đó là tôi tính rút lui rồi nhưng vì một tương lai tươi sáng nên tôi ráng đứng đó đợi kết quả. Rồi chị quay sang nhìn tôi, nói:
- Ừ ừ được, em cứ ngồi đi.
       Tôi hỉ hứng đi lấy ghế và vào ngồi cùng. Mà ai cũng cắm mặt vô điện thoại nên tự dưng tôi cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng mà là vì chưa biết nhau rõ nên tôi cũng chả nói được gì. Thế là tôi quyết định sẽ đi theo họ. Tôi đi theo, tới sân bóng, tới phòng chờ, phòng ăn, tới mọi nơi...
"Nhưng... cái đó có bị gọi là bám đuôi không nhỉ?" - tôi bất giác tự hỏi.
       Sẽ rất kì nếu như điều đó là sự thật. Tôi nhìn mọi người, ai cũng vui vẻ cười nói với nhau, tôi có cảm giác như mình đang "đi theo" họ chứ không phải "đi cùng" họ. Thế là tôi tính bỏ cuộc và đi về, nhưng... có bạn bè thì chắc hẳn phải vui hơn chứ, thế nên tôi hỏi họ rằng mình có đi chung được không. Và bọn họ vẫn cười nói như bình thường. Sau đó, chúng tôi đi tới khu phố mua sắm trên đường State và vào mấy cái của tiệm như H&M hay forever 21. Trong suốt chuyến đi đó, tôi không hề nói một chữ nào và điều đó cũng làm tôi cảm thấy mình cô đơn. Dù rằng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Lúc đấy, tôi tính đi về trường thì chị nói với mọi người:
- Lại đây selfie để kỉ niệm ngày đầu tiên đi chơi với nhau đi mấy đứa!
     Thế là tôi lon ton chạy vào. Mấy tấm hình đó thật sự có ý nghĩa với tôi.
     Chuyến đi này thật sự có ý nghĩa với tôi.
     Với cả tôi cũng muốn nói chuyện với chị nhiều hơn. Ban đầu, khi tôi đi theo mọi người, tôi chỉ im lặng và nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng. Nhưng sau đó, có nhiều thứ đã thay đổi. Và mức độ niềm tin tôi đặt vào họ cũng tăng dần. Tôi thật mừng vì mọi thứ đã tiến xa như thế này.
     Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà với cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, tôi muốn bay lên như những con chim bồ câu đầy sức sống của tuổi trẻ. Tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời. Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt shuttle ra bãi biển, rồi cùng mướn xe đạp đi dạo vòng quanh. Xe này là xe đặc biệt dành cho nhiều người lái. Chúng tôi có 5 người nhưng xe chỉ có 4 chỗ lái. Tôi nhìn ngang liếc dọc và tính leo lên nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Chị hỏi mọi người:
- Vậy ai sẽ điều khiển tay lái?
Tôi tính xung phong thì con em chung nhóm nhảy lên xe rồi bảo:
- Để em, để em...
Và rồi mọi người đều lên xe. Rốt cục còn lại 2 người, tôi và chị, nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ để đạp. Biết là cơ hội trời ban để thể hiện bản thân, tôi tỏ vẻ ga lăng mời chị lên ngồi. Nhưng...mặt chị vẫn không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào cả.
"Vậy điều này vẫn chưa đủ để hài lòng một cô gái à? " - tôi gãi đầu, băn khoăn
Nhưng mà thôi kệ, dù gì thì tôi cũng đang cố gắng hết sức mình mà.
   Hôm nay quả thật là tuyệt vời, tôi ngồi ngay bên cạnh chị, tưởng chừng như chỉ cần quay qua là mắt chạm mắt, nói chung là rất gần. Khi nhận ra điều đó, mặt tôi đỏ bừng cả lên, mồ hôi toát ra, tim đập bình bịch như trống. Không biết là chị có để ý hay không, nhưng hy vọng là không, vì nếu chị biết thì tôi sẽ ngại ngùng đến chết mất.
    Tôi đã làm những việc mà trước đây tôi chẳng dám. Tôi cố gắng thay đổi bản thân...vì chị.
    Tôi dần như với tới được chị. Chị bắt đầu cởi mở hơn, cười nhiều hơn...
    Đây rồi, chính là khoảng khắc tuyệt vời mà tôi hằng mong đợi. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro