Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cũng như bao ngày, nhưng sao tự dưng tôi lại cảm thấy thật căng thẳng thế này. Hôm nay sao náo nhiệt hơn hẳn, và tôi không tài nào chìm lại vào giấc ngủ được. Ngồi dậy vươn vai vài cái thì chợt thấy mấy cái vali trong phòng. À, thì ra... đã đến ngày đi rồi. Cách đây vài tháng, ba mẹ tôi có đọc trên một tờ báo, chúng có liên quan đến du học hè các thứ, và họ đã quyết định cho tôi đi, chủ yếu là để hiểu biết nhiều hơn. Tôi phải tạm rời xa ngôi nhà thân yêu để đi đến một đất nước xa lạ. Lòng tôi đầy lo âu vì sợ sẽ không kết được bạn. Khi tới sân bay, tôi chẳng dám nói một lời nào cả, chỉ nhìn ngang liếc dọc cùng với vẻ mặt hoang mang. Cũng chính lúc ấy, tôi nhìn thấy em. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc ngắn với mùi hương thơm phức toả ra, gương mặt lạnh lùng chỉ cắm vào điện thoại. Tôi đoán rằng em cũng cỡ 11 hay 12 gì đó, nhưng bộ đồ của em khiến tôi phải suy nghĩ lại : chiếc áo khoác màu xanh quân đội. Chẳng một đứa trẻ nào thích mặc đồ với màu đó cả, chúng thường thích màu sắc tươi sáng như cầu vồng hay ít nhất cũng phải là màu xanh nước biển. Từ khi đó, tôi luôn để ý đến em. Và tôi đã chú ý đến cây đàn em cầm.
"Đó là violon hay hand - piano nhỉ?" - tôi tự hỏi.
Vì vốn là con người đam mê hội hoạ và âm nhạc nên mỗi lần thấy ai có sở thích giống tôi là lại hí hửng muốn làm quen.
Tôi đi theo cô bé ấy như mọi lúc mọi nơi. Tôi thật sự rất muốn mở lời làm quen nhưng mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Vì vậy, tôi quyết định chỉ nhìn em từ xa mà thôi.
Khi xuống sân bây Taipei, cô trưởng đoàn bắt đầu phân nhóm. Tôi chung nhóm với em. Lòng tôi tự dưng vui sướng lạ thường. Chắc là vì tôi biết rằng mình đã tiến thêm được một bước trong công cuộc làm quen. Khi đi chung nhóm, tôi vẫn cứ nhìn em. Lần này tôi không sợ bị chú ý nữa bởi ta đã chung nhóm rồi mà. Cái này được gọi là "trông coi nhau". Em vẫn cứ im lặng và chẳng hề nói điều gì với ai. Lúc này tôi CỰC KÌ muốn bắt chuyện làm quen, nhưng sự ngại ngùng lại phả huỷ kế hoạch của tôi mất rồi.
Sau 16 tiếng dài ngoằng trên máy bay, chúng tôi đáp xuống Los Angeles. Tôi check out và đi lấy hành lý. Sau đó tôi theo nhóm mình lên xe để đi tới Santa Barbara. Em lúc này hoạt bát hơn, thì ra em không lạnh lùng như tôi tưởng. Và em bắt chuyện với mọi người. Em quay sang hỏi tôi:
- Em tên gì thế?
Được người mình thích hỏi tên và các thứ thì còn gì bằng, tôi vui vẻ đáp ngay:
- Em tên An ạ. Còn chị?
- Chị là Kim, còn đây là Hà.
- À chị tên Mai.
À mà hình như có gì sai sai. Sao em lại gọi tôi là "em"? Tôi bắt đầu nghi vấn về tuổi thật của cô bé ấy. Chưa kịp nói gì là em đã hỏi tôi liền:
- Thế em mấy tuổi?
Nhìn mọi người xung quanh một lát, tôi nhẹ nhàng trả lời:
- Em năm nay lên lớp 9.
Tôi thấy bọn họ xì xầm với nhau, chắc là về tuổi. Vì quá tò mò nên tôi nhanh nhảu hỏi:
- Vậy là mọi người đều lớn hơn em à?
Quả thật là như vậy, ai cũng lớn hết rồi. Có một chị 15, hai chị còn lại thì 17. Nhưng...tôi vẫn không tài nào tin được năm nay chị lên lớp 11. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.
Tôi lại ngồi im lặng như thường lệ vì chả dám nói gì cả. Đột nhiên, xe rẽ trái nhanh, hộp đàn màu hồng của chị ngã vào chân tôi. Nhìn vào nó, tôi thấy hình ảnh của Miyazono Kaori.
"Thế là tôi thích chị chỉ vì chị giống nhân vật anime tôi yêu mến? " - tôi tự hỏi bản thân.
Cũng có thể là vậy đấy, nhưng nếu điều đó là thật thì tình cảm tôi dành cho chị không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng rồi tôi vội gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy, là ai thì chẳng được, chỉ cần những cảm xúc vui vẻ ngay lúc này là được. Thế là tình cảm này vẫn tiếp tục đâm chồi, rồi mọc lên những bông hoa tuyệt đẹp.
Mùa xuân của tuổi trẻ đã bắt đầu rồi, hãy cất bước đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro