Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa khá ngon.

Đầu óc của Nazi vẫn còn hơi mơ màng. Cậu liếc nhìn xem đồng hồ đang ở đâu, đến khi dừng mắt lại ở chiếc tủ đầu giường thì Nazi mới nhận ra bây giờ đã là 6 giờ tối rồi. Nazi giật mình, vội vàng ngồi dậy rồi nhanh chóng đi một mạch xuống lầu.

Vừa đặt chân tới bật cầu thang cuối cùng, Nazi đã thấy mọi người tập trung đầy đủ quanh bàn lớn giống lúc trưa. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì mình là người cuối cùng và cũng là người đến muộn nhất.

Bước đến bàn ăn, Nazi không ngồi xuống luôn mà dừng lại ở chỗ ngồi của Ussr. Cậu ghé vào tai Ussr, hỏi nhỏ chỉ đủ để y nghe thấy.

"Sao lúc nãy ngươi không gọi ta dậy?"

"Ta không muốn phá hủy giấc ngủ của ngươi." - Ussr đáp

"Nhưng ít nhất cũng phải gọi ta dậy trước bữa ăn chứ!"

"..." - Ussr im lặng

Nazi thấy vậy, dù khó hiểu nhưng cũng không thèm nói thêm nữa mà ngồi vào vị trí của mình, dùng bữa cùng với mọi người.

Bắt đầu từ lúc Nazi đến, bầu không khí ngày càng sôi nổi hơn. Đa số đều là lời hỏi thăm của mọi người dành cho Nazi, hoặc là vài chuyện vui xảy ra khi họ ở nhà, riêng Germany cứ nhìn Nazi chăm chú không thôi, đôi lúc lại liếc sang Ussr với ánh mắt khó chịu, lộ rõ vẻ chán ghét. Ussr cũng không vừa. Thấy Germany nhìn mình, cũng đáp lại bằng con mắt hình viên đạn và nụ cười nhếch mép. Hai người thay nhau phóng sát khí khiến Nazi không dám ăn mà đổ mồ hôi hột từng giọt. Đến khi không chịu nổi nữa, Nazi mới khẽ đánh vào tay
Ussr rồi lên tiếng nhắc nhở Germany.

Một khoảng thời gian sau, đột nhiên Russia đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Ai cũng chú ý đến việc đó, nhưng chỉ có Germany là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

"Ngươi đi đâu đó?"

"Ta ăn xong rồi, lên phòng không được sao?" - Russia hỏi ngược lại Germany

"Hay phải nói là, ngươi cảm thấy khó chịu khi chả có ai quan tâm đến ngươi? Đồ tự cao." - Germany cũng đáp lại bằng câu hỏi

Russia nghe xong, như bị trúng tim đen mà khựng lại, trán nổi đầy gân xanh. Mọi người được một phen lạnh sống lưng, còn Germany chỉ nhìn cậu ta rồi cười một cái đầy đắc ý.

Bây giờ thì Nazi hiểu tại sao Germany bị nhiều người ghét rồi. Cậu định lên tiếng nhắc nhở Germany dừng lại, nhưng chưa kịp thốt ra từ nào đã bị Ussr cướp mất lời.

"Chúng ta vẫn còn chuyện cần bàn. Ngồi xuống." - Ussr liếc Russia, giọng điệu giống như đang ra lệnh cho cậu ta

"..."

Russia không thèm trả lời, quay người lại rồi ngồi xuống bàn luôn. Trước khi ngồi hẳn, cậu ta còn đá một phát vào chân Germany để trả đũa. Sau đó cả 2 nhìn nhau đầy khó chịu.

"Bó tay với hai cái đứa này...Không hiểu sao tụi nó có thể ở chung phòng với nhau nữa." - Nazi chứng kiến tất cả, lẩm bẩm trong miệng

Đợi đến khi mọi người dùng xong bữa tối, Ussr đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói.

"Chúng ta vào vấn đề chính nhé?" - Ussr nhấp một ngụm trà - "Bây giờ, số lượng người đã lên thành 9, lương thực vốn cũng sắp cạn kiệt. Nên là, tôi nghĩ chúng ta cần chia nhóm, mỗi ngày một cặp để tìm và bổ sung lương thực."

"..." - Mọi người im lặng, nhưng ai nấy cũng đồng ý với quyết định của Ussr

"Vậy chúng ta dựa vào khả năng của mỗi người mà chia nhé?" - Ussr

"Khoan đã!"

Ussr vừa nói hết câu, Belarus đã bật dậy, lên tiếng phản đối. Hàng loạt ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên người cô, ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu, chỉ trừ Kazakhstan đang ngồi ôm trán.

"Đến nữa rồi..." - Kazakhstan nghĩ thầm

Ánh mắt của Ussr hơi thay đổi, y cau mày, hỏi Belarus.

"Có chuyện gì?"

"Nếu phân chia theo khả năng thì sẽ không vui đâu! Sao chúng ta không bốc thăm thử nhỉ?" - Belarus cười cười, nói

"Belarus!" - Ussr lớn tiếng - "Nên nhớ đây là chuyện quan trọng liên quan đến mạng sống, không thể sử dụng một trò chơi để quyết định được."

"Đúng đó, từ bỏ đi." - Russia chen vào

"Hơ..." - Belarus hơi xụ xuống, nhưng cô quyết không từ bỏ. Belarus quay sang nhìn Kazakhstan với ánh mắt cầu cứu

Kazakhstan như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cũng nhìn lại Belarus, lộ rõ vẻ mệt mõi.

"Ussr." - Kazakhstan gọi

"Cô có chuyện gì muốn nói?" - Ussr đáp

"Theo tôi thấy ý kiến của Belarus cũng không tồi đâu. Anh thấy đấy, những người ngồi ở đây đều đầy đặn kinh nghiệm chiến đấu, vào sinh ra tử rất nhiều lần. Tôi nghĩ mọi việc sẽ êm xuôi và không có gì khó khăn đâu. Với lại việc bốc thăm chia nhóm có thể giúp mọi người làm quen và đoàn kết với nhau dễ dàng hơn đó." - Kazakhstan giải thích một tràn dài

"..." - Ussr im lặng suy nghĩ

Belarus ngồi xuống ghế, tỏ vẻ hớn hở và đưa một like về phía Kazakhstan. Còn Kazakhstan chỉ thở dài một cái rồi cười nhẹ trước tính cách trẻ con của Belarus.

"Được, vậy thì bốc thăm chia nhóm." - Ussr sau một lúc suy nghĩ kĩ càng mới lên tiếng

Belarus nghe thấy ý kiến của mình được chấp thuận, bây giờ còn vui hơn, vội ôm luôn Ukraine đang ngồi bên cạnh mình. Ôm xong, Belarus chạy đi lấy hủ thăm trong phòng mình rồi đem ra ngoài, đặt xuống bàn.

"Mọi người bốc đi! Ai bốc được màu trùng nhau thì 2 người đó chung một nhóm nhé." - Belarus vừa nói, vừa rút một que thăm cho mình

Mọi người lần lượt bốc một lá thăm. Đến đây, Belarus bắt đầu đọc từng màu có trong các lá thăm để 2 người cùng màu biết mặt nhau.

"Đầu tiên...Màu vàng!"

Vừa kết thúc từ cuối cùng, có 2 người đã đặt lá thăm của mình lên bàn. Họ ngước mặt lên nhìn đối phương, cũng là người sẽ cùng nhóm với mình. Vừa nhìn thấy mặt của nhau, hai người đó đã lập tức giật mình.

"R...Russia?" - Germany cau mày

"Germany?!" - Russia thì đứng phắt dậy luôn

"Tại sao ta lại cùng nhóm với ngươi cơ chứ?!" - Cả 2 đồng thanh, sau đó quay sang Belarus đang nhiễu mồ hôi hột

"C...Có gì từ từ nói nha..." - Belarus cố gắng để không bị ngất tại chỗ

Germany cũng dần bình tĩnh lại, không thèm dọa Belarus nữa mà lên tiếng hỏi.

"Có thể đổi que thăm khác được không?"

"Luật là luật." - IE nhắc nhở để bản thân bớt mờ nhạt đi

"..." - Cả Germany và Russia đều im lặng

"Thôi mà Germany!" - Nazi nói - "Anh thấy mối quan hệ của em với Russia không được tốt lắm, có thể đây là cơ hội để hai người thân nhau hơn đó."

Germany nghe thấy, bắt đầu bật chế độ em trai ngoan, đồng ý tất cả những gì Nazi bảo. Về phía Russia, mặc dù không phục, nhưng cũng đành chịu, vì giống Germany, có đổi cũng chả ai thèm chung nhóm với cậu ta cả.

"Tiếp theo..." - Giọng Belarus vang lên - "Màu xanh lá!"

Nazi nghe thấy màu của lá thăm mình đang cầm, vội đặt xuống bàn. Theo tờ giấy thăm của người còn lại, Nazi lần theo tay mà nhìn lên trên. Cậu nhận ra đối phương là IE, IE cũng biết được người cùng nhóm với mình là Nazi. Cả 2 không quá bất ngờ, chỉ nhìn Belarus, tỏ ý kêu cô đọc màu tiếp theo.

"Hừm...Tiếp theo là Màu đỏ." - Belarus đọc tiếp

"Tôi là màu đỏ." - Belarus vừa dức câu, Kazakhstan chen vào -"Vậy người còn lại là ai thế?"

Ussr không nói từ nào, đưa tờ thăm màu đỏ đến trước mặt Kazakhstan. Lúc này cô mới hoảng hồn, không ngờ người cùng nhóm với mình lại là Ussr. Mặc dù chỉ mới sống chung với nhau được một thời gian ngắn nhưng Kazakhstan hiểu rất rõ tính cách nghiêm túc và khó gần của y, đã vậy hồi nãy còn lên tiếng tranh luận với y một phen, nên cô chả muốn chung nhóm với Ussr chút nào. Kazakhstan muốn chung nhóm với Belarus hơn cơ. Nghĩ đến cảnh cả 2 cùng nhau hợp tác, một người giữ chân bọn zombie, một người tranh thủ lấy lương thực cho vào túi, rồi họ tay trong tay cao chạy xa bay một cách lãng mạn, Kazakhstan như muốn khóc đến nơi vì vỡ mộng. Cô quay về tư thế ngồi ôm trán và rơi vào trầm tư.

"Ah...Vậy, cuối cùng là...Màu xanh dương. Tôi giữ lá thăm màu xanh dương, người cùng nhóm với tôi là ai vậy?" - Belarus nói xong, ngó nghiêng xung quanh tìm người kia

"Em." - Ukraine lên tiếng, rồi đưa lá thăm lên cho Belarus thấy

Belarus nhận ra Ukarine có lá thăm màu xanh dương, nghĩa là mình chung nhóm với Ukraine, vội chạy tới ôm em trai một lần nữa trong sự bất lực của cả Ukraine và Kazakhstan.

Tổng kết lại, sau khi bốc thăm, ta có các cặp: Màu vàng - Russia và Germany, Màu xanh lá - IE và Nazi, Màu đỏ - Ussr và Kazakhstan, Màu xanh lá - Belarus và Ukraine.

Dùng bữa xong, chia cặp cũng xong xuôi, mọi người bắt đầu đứng dậy định về phòng của mình, thì JE ngơ ngác lúc lâu rồi vội hô lên.

"Khoan đã! Lá thăm của tôi màu trắng, tôi chung nhóm với ai đây chứ? Chúng ta có 9 , vậy là tôi bị lẻ ra rồi! Tôi cũng không đủ khả năng để đi riêng đâu, sẽ chết đấy!"

Nghe được, ai nấy cũng đứng lại, có người suy nghĩ, có người chỉ đứng hóng xem sẽ xử lý thế nào, chỉ riêng Russia và Germany vừa đi vừa đá chân nhau mà về phòng.

"Chết...Em chưa nghĩ đến trường hợp này." - Belarus gãi gãi đầu, lấp bấp nói

"Nếu đã bị lẻ, vậy cậu hãy ở lại và trông coi nhà cửa đi. Phải đảm bảo an toàn, không được cho con zombie nào lọt vào. Và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải thông báo cho mọi người biết, được chứ?" - Ussr

"Ờm...Cũng được..." - JE không biết nên vui hay nên buồn, đáp

"Giải quyết xong rồi, mọi người về phòng dưỡng sức đi." - Ussr quay người đi, vừa đi vừa đặt tay lên vai Nazi, nói - "Ngày mai tôi và Kazakhstan sẽ bắt đầu trước, còn những ngày sau cứ phân theo thứ tự màu."

"Vâng~" - Belarus trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro