Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại tới. Khung cảnh bắt đầu bằng dãy số 8:00 trên chiếc đồng hồ treo tường, tiếp theo đến ô cửa sổ với ánh nắng đã bị chiếc rèm che khuất. Nazi nằm trên giường, mặc dù cậu đã mở mắt và rất tỉnh táo, nhưng không hiểu sao Nazi vẫn muốn nằm một chút nữa. Liếc nhìn sang bên cạnh, cậu không thấy bóng dáng Ussr đâu. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì nữa, Ussr thường có thói quen dậy sớm mà, mấy bữa nay đều vậy. Cũng may là sự xuất hiện của Nazi trong căn phòng này không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của Ussr. Nhưng cậu vẫn có chút gì đó hơi khó chịu.

Nazi lắc lắc đầu, không nằm nữa mà ngồi bật dậy. Đặt chân xuống nền đất, Nazi mau chóng chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Bình thường dù có muốn ngủ đến đâu, thì cũng 7:30 là Nazi sẽ đột ngột thức dậy theo thói quen. Không hiểu sao một nay lại ngủ đến 8:00 nhỉ. Có lẻ là do hôm qua cậu gặp ác mộng không ngủ được, khiến cậu thức trắng đêm.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, à không, bắt đầu từ lúc gặp Germany đến bây giờ, rất ít hôm Nazi mơ được một giấc mơ đẹp. Mỗi đêm, cứ như những mảnh kính vỡ không thể ráp lại thành hình, hàng loạt hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Nazi. Tuy không hiểu những hình ảnh đó là từ đâu mà có, nhưng Nazi đương nhiên cũng không muốn nói nó với cả, đặc biệt là Ussr và Germany. Cậu không muốn họ lo lắng cho mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như này. Người ta từng bảo: Giấc mơ nào cũng có ý nghĩa của riêng nó. Một lúc nào đó, Nazi sẽ hiểu được những hình ảnh đó đang nhắc nhở cậu cái gì thôi, không cần phải bận tâm nhiều.

Từng bước xuống cầu thang, đập vào mắt cậu là khung cảnh thường ngày quen thuộc. Belarus vẫn cứ cãi nhau với Russia, có điều Germany cũng ở đó và dường như cậu đang đứng về phía Belarus. Kazakhstan đứng một bên can ngăn, IE và JE ngồi uống trà hóng chuyện. Ukraine thì không thấy đâu, có lẻ là lại tiếp tục ngồi trong phòng điều chế thuốc giải rồi. Đúng là một người kiên cường mà.

Đên đây, Nazi nhận ra gì đó. Chả phải hôm nay là ngày Belarus và Ukraine ra ngoài kiếm lương  thực sao? Mỗi ngày các cặp được chia sẽ rời khỏi nhà để tìm kiếm thức ăn vào lúc 7:00, nhưng bây giờ đã 8:05 rồi. Có lẻ Nazi nên đi nói với Ukraine về việc kiếm lương thực. Nói là làm, Nazi chạy nhanh đến phòng của Ukraine.

"Ukraine?" - Nazi mở hé cửa ra một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động lớn.

"Hửm? Anh Nazi?"

Ukraine vẫn đang ngồi trên bàn, chăm chú vào thứ đang cầm trên tay. Cậu quay đầu về sau với vẻ mặt khó hiểu nhìn Nazi

"Ừm...Hôm nay đến phiên em và Belarus. Nhưng bây giờ đã 8:00 rồi đó..."

"Cái gì? 8:00 rồi á!" - Ukraine bất ngờ, lập tức hỏi lại cho chắc ăn

"Ừm." - Nazi đáp

"Gì chứ...Chả phải đồng hồ của em vẫn đang dừng ở 6:00 sao...Không đúng, nãy giờ nó vẫn đang dừng ở 6:00, trong khi ngoài trời đã sáng trưng rồi." - Ukraine liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm trong miệng

"Cỏ lẻ đồng hồ của em bị hư rồi." - Nazi giải thích

"Ôi trời...Đáng lẻ ra em nên để ý hơn mới phải."

"Không sao đâu, em có thể đưa cho IE nhờ cậu ta sửa. Vã lại, bây giờ mà không mau xuất phát thì sẽ muộn đó."

"Vâng..."

Ukraine đứng dậy, cũng cầm theo chiếc đồng hồ mà đi về phía Nazi. Xong, Ukraine đưa nó cho Nazi.

"Vậy nhờ anh đưa cho anh IE dùm em nhé."

"Ừm."

Ukraine lại đi vào phòng để chuẩn bị gì đó. Nazi không kìm được, cũng vào theo Ukraine. Theo thói quen, Nazi ngắm nhìn xung quanh xen thiết kế của căn phòng, rồi lại đưa mắt sang chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi Ukraine làm việc hằng ngày. Chỉ có duy nhất một cái băng cát-sét ở đó, những chiến lọ và máy móc đã bị đặt xuống gầm bàn. Nazi lấy làm lạ, quay sang nhìn Ukraine.

"Cái băng cát-sét đó...Là gì vậy? Có lẻ nó rất quan trọng nhỉ."

"À...Nó..."

Ukraine hơi giật mình, im lặng suy nghĩ có nên nói cho Nazi nghe không. Sau một lúc chần chừ, cậu lấy hết dũng khí, mở miệng nói cho Nazi biết.

"Tuần trước...Em đi với chị Belarus để kiếm lương thực thì vô tình nhặt được nó trong một căn nhà hoang. Ban đầu thì em khá hiếu kỳ, mới mang nó về nhà xem thử. Kết quả...em biết được một thứ khá bất ngờ."

"Bất ngờ?"

"Em không giỏi giải thích cho lắm, anh cứ nghe thử đi rồi sẽ hiểu."

"Ừm."

Nazi nghe theo lời Ukraine, tiến tới bật chiếc băng cát-sét.

Đoạn âm thanh lưu giữ trong đó bắt đầu phát ra kèm theo một tiếng rè rè. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Dù không có ở đó, nhưng Nazi có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang rất hoảng sợ và rất gấp gáp để thu âm lại đoạn băng. Sau khi nghe xong, Nazi gần như đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhân vật chính trong đoạn băng, anh ta là một nhà nghiên cứu và đang tìm cách chế tạo thuốc giải cho virus zomhie. Nhưng không may, căn cứ của anh ta đã bị tấn công bởi bọn zombie. Rất nhiều nhà nghiên cứu khác đã bỏ mạng tại đó, căn cứ lại không có sóng, anh ta không còn cách nào khác mà đành nhờ một người khác chạy đi tìm sự cứu giúp từ bên ngoài, cũng nhờ người đó mang đoạn ghi âm này đi, mong rằng sẽ có ai đó nhặt được và đến cứu bọn họ.

"Vậy...Em định sẽ đi cứu bọn họ?" - Nazi tắt đoạn băng, rồi liếc sang Ukraine

"Ừm. Nhưng có lẻ...không kịp nữa rồi." - Ukraine đáp lại với vẻ hơi kỳ lạ

"Không kịp? Tại sao?"

"Như anh biết, đoạn băng đó em nhặt được từ tuần trước. Nhưng mà...đến tối qua em mới bật nó lên để nghe. Chỉ sợ rằng nó đã ở đó rất lâu, có khi người thu âm lại cũng bỏ mạng rồi."

"Thế...Sao em vẫn quyết định đi?"

"Em nghĩ rằng vẫn còn một chút hy vọng. Vã lại, người đó nói rằng anh ta là một nhà nghiên cứu. Có thể lúc đến đó, em sẽ tìm được thêm một vài thứ giúp em trong việc tạo ra thuốc giải."

"Ồ..."

Ukraine chuẩn bị xong, chỉ nói tạm biệt với Nazi một cái rồi đi luôn. Vẻ mặt của cậu ta vẫn bình thản, nhưng hành động lại rất gấp rút như muốn đến đó càng nhanh càng tốt. Nazi thấy vậy, thở dài một cái rồi cũng bước ra khỏi phòng. Không biết đây là lần thứ mấy Nazi cảm thán rồi, nhưng Ukraine thật sự rất chăm chỉ. Nazi có một chút ngưỡng mộ sự cố gắng đó của Ukraine.
.
.
.
.
.
"Đi thôi, chị Belarus."

Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã giữa Russia và Belarus. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ukraine.

"Đã trễ lắm rồi, không đi thì mai nhịn đói đó." - Ukraine nói tiếp

"Ah...! Xin lỗi, chị đi chuẩn bị liền đây."
Belarus vội chạy ngay về phòng, trước khi đi không quên nói thêm một câu.

"Đợi chị 5 phút!"

"..."

Cả Russia, Kazakhstan và Ukraine đều im lặng. Sau đó một tiếng đóng cửa vang lên.

"Em ấy bảo đợi 5 phút nghĩa là 5 tiếng đó." - Kazakhstan đợi Belarus đi mất, đứng một bên nói xấu cô

"Em hiểu mà." - Ukaraine cũng hùa theo

"Nói gì đó?! Em nghe hết nhé!"

Belarus đột nhiên mở cửa thật mạnh, rồi bước ra luôn, không thèm chuẩn bị thêm gì nữa ngoài một khẩu súng và túi đựng đạn.

"Xong rồi ạ?" - Ukaraine hỏi

"Ừ!" - Xong, Belarus xách áo Ukraine đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro