Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi có cảm giác như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận.

Cậu chỉ cảm thấy mình đang lơ lửng giữa chốn âm u tưởng chừng như vô tận.

Rồi đột nhiên một tiếng "rắc" vang lên, thứ bóng tối ấy từ từ nứt ra, những tia sáng lần lượt len theo kẽ hở mà lọt vào.

Thật chói mắt.

Nazi cau mày, rồi một lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cậu nhận ra mình đang bị trói vào một cái ghế.

Thứ ánh sáng ấy vốn không phải ánh sáng mặt trời, mà là từ một bóng đèn đột nhiên được bật lên giữa căn phòng tối đen như mực ban nãy.

Trước mắt Nazi là bóng dáng một cô gái gầy gò không cao cũng không thấp, gương mặt trẻ đẹp lại có chút tiền tụy, nổi bật với mái tóc màu xanh da trời. Cô ta khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh thường được các bác sĩ sử dụng trong phòng phám bệnh. Tuy nhiên, ả dường như tỏa ra thứ năng lượng gì đó khiến Nazi phải dè chừng.

Cậu ta đề cao cảnh giác, thầm nghĩ người trước mặt chắc chắn không hề có ý tốt.

Rồi ánh mắt của Nazi lướt ngang qua chiếc bảng tên treo bên phải ngực áo. Bỏ qua vẻ ngoài sang trọng, thứ cậu ta để ý là cái tên được viết trên đó.

3 chữ: Aoi.

Aoi...Nghĩa là màu xanh da trời?

Không phải.

Nazi cảm thấy cái tên này thật sự rất quen.

Rốt cuộc là đã nghe qua ở đâu nhỉ?...

...

À...

Hình như...Cậu ta nhớ ra rồi!

Trong lần tìm kiếm thức ăn với JE và IE, lúc mà mọi người vẫn còn sống ở căn hộ cũ trong chung cư của Nazi, nhóm bọn họ theo chỉ dẫn của Ussr đã tìm một cánh cửa ghi trên đó vài chữ kỳ lạ. Một ký tự A, một chữ có vẻ là C và từ còn lại đã bị ai đó bôi mà nhòe đi. (Chương 7)

Nazi cũng đã thử phân tích dòng chữ đó trong thời gian rãnh. Cậu từng đưa ra giả thuyết: Có khi nào đây là tên của một ai đó không? Vã lại, dù gì chữ thứ 2 cũng đã mờ đi một phần, rất khó xác định đó có phải chữ C hay không.

Đến bây giờ Nazi mới hiểu ra, ký tự thứ 2 đúng không phải là C mà là O, còn từ cuối cùng bị nhòe đi là I.

Ghép lại, có được cái tên "Aoi". Cũng chính là dòng chữ được viết trên tấm bảng tên - Hay nói cách khác, cô ả tóc xanh này khả năng cao tên là Aoi.

Ánh mắt Nazi dành cho người trước mặt ngày càng cảnh giác hơn.

Nếu như đúng như cậu suy đoán, biết đâu cô ả này lại có dính líu gì đó đến kho chất cấm bên dưới căn hầm bí mật kia.

Tuy Nazi thật sự không biết quá nhiều về ả ngoài cái tên Aoi, vẫn có một điều mà cậu chắc chắn. Ở bệnh viện, người ra tay đánh ngất Nazi không phải cô ta. Dáng người của ả dù không quá thấp nhưng lại rất nhỏ con và ốm yếu, lấy đâu ra sức lực cơ chứ. Vậy cái tên đã giúp cô ta thực hiện kế hoạch này có thể là thuộc hạ hoặc người quen của ả, chức tỏ ả còn có đồng bọn. Dù có thoát được khỏi căn phòng này, Nazi vẫn phải đề phòng thật kĩ càng.

Rồi lại nghĩ đến đồng bọn của cô ta, Nazi chợt nhớ lại một vấn đề quan trọng. Hình như trước khi ngất đi, ngoài dáng người ra, Nazi đã nhìn thoáng qua được một phần gương mặt của hắn. Tên đó có nước da màu đỏ. Điều đó khiến Nazi không thể không nghĩ đến Ussr, nhưng cậu lập tức bác bỏ giả thuyết đó. Nazi có thể xác nhận Ussr đang bị sốt rất nghiêm trọng,  làm sao y có thể đến được bệnh viện trước cậu được cơ chứ? Vã lại, y có thể lẻn ra khỏi nơi trú ẩn mà không bị phát hiện sao? Dù sao trước cửa thang máy dẫn xuống bên dưới căn cứ có lấp camera, và đó lại còn là con đường duy nhất dẫn lên mặt đất. Việc rời khỏi mà không để lại chút manh mối nào là hoàn toàn bất khả thi.

Nghĩ đến đây, Nazi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu biết. Người thân cận, trung thành tuyệt đối với mình nhất đôi khi vẫn có thể trở thành kẻ bí mật đằng sau hãm hại mình. Càng tiếp cận gần hơn, càng có lợi thế và nhiều thời cơ hành động hơn. Việc bị phản bội lúc nào cũng có thể xảy đến với ta dù có là người mà ta hết mực tin tưởng và tín nhiệm.

Nhưng Nazi chưa từng nghi ngờ Ussr.

Không biết là vì sao, Nazi lại cảm thấy Ussr thực sự là một con người tốt đẹp. Y mang lại cho cậu cảm giác gì đó thật an toàn khi ở bên cạnh, dù vẻ bề ngoài có lạnh đến nhường nào đi nữa.

Tựa như sau khi gặp được Ussr, tính cách của Nazi đã có sự thay đổi khá lớn.

Và bây giờ, dựa theo suy đoán của mình, Nazi chắc chắn Ussr vô tội. Tên đó có thể chỉ là trùng hợp khi cũng sở hữu nước da màu đỏ thôi.

Russia - Em trai của Ussr cũng có da màu đỏ. Chỉ dựa vào đó, đâu thể nói hắn chính là Ussr được?

Ussr hoàn toàn không dính líu gì đến việc này cả!

Rồi Nazi ngước mắt lên, nhìn Aoi chầm chầm, đề phòng cô ta sẽ ra tay đột ngột.

Nazi không rõ người này rốt cuộc bắt cậu để làm gì, nhưng trông kiểu nào cũng không giống có ý tốt.

Biết đâu là đe dọa? Dùng cậu ta để làm con mồi hòng khiến những người thân bạn bè của Nazi phải giao nộp thứ gì đó cho ả?

Phía đối diện, mặc cho Nazi có ngồi bất động thế nào, biểu cảm của Aoi vẫn không thay đổi. Vẫn giữ một ánh mắt hiếu kỳ, tựa như đang chứng kiến cảnh một con mồi đang hoang mang không biết vì sao lại bị mắc vào cái bẫy mà cái chết đã ban sẵn cho nó.

Cô ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ánh mắt thú vị đó..." - Aoi lên tiếng -"Thật khiến ta chỉ muốn móc nó ra mà cho vào lọ trưng bày."

Thật kinh tởm.

Thứ Nazi có thể suy nghĩ ngay bây giờ, là ả trước mặt thật kinh tởm.

Những lời cô ta thốt ra và giọng điệu đáng khinh đó chỉ khiến Nazi cảm thấy buồn nôn.

Cô ta đang cố gắng bắt chước theo mấy tên phản diện cặn bã trong phim truyền hình à? Hay cô ta thật sự có vấn đề về thần kinh?

Chưa bao giờ Nazi lại dùng mấy lời lẽ cay độc này để chỉ một ai đó. Nhưng cô ta thật sự mang lại cho cậu cảm giác kinh tởm tột độ, còn hơn cả mấy con zombie biến dạng mà cậu phải chạm trán trước đây.

"A...Được rồi, bé con." - Cô ta không kiêng dè gì mà tiếp tục nói -"Lần đầu gặp mặt nhỉ? Có muốn nghe ta giới thiệu không?~"

Có cái đầu nhà ngươi ấy. Nazi thầm nghĩ.

Cậu cũng muốn thốt ra mấy lời này lắm, nếu được thì nắm luôn đầu ả mà hét lên một loạt mấy câu chửi đạo lý xem vẻ mặt ả thế nào. Nhưng cô ta đầu óc có vẻ không ổn, tốt nhất vẫn không nên chọc giận, rước họa vào thân.

Còn Aoi dường như không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Nazi ra sao, luôn miệng tuôn ra một loạt những câu giới thiệu hoa lệ kèm theo hành động liên tục chỉ vào người mình.

Nazi không muốn nghe cô ả lảm nhảm tí nào.

Ồn ào chết mất.

"À phải rồi?" - Miệng của Aoi đột nhiên nhếch lên -"Ngươi chắc hẳn muốn biết vì sao mình lại bị bắt đúng không?"

Đến đây, Nazi giật mình. Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng cậu vẫn phải dồn hết toàn bộ sự chú ý vào những lời cô ta nói ra sau đó.

Tuy nhiên, càng nghe, Nazi càng cảm thấy ả thật bệnh hoạn.

Rất lâu về trước, có lẻ vì ảnh hưởng bởi môi trường sống, hình thành lên những ý nghĩ lệch lạc, cô ta đã nuôi trong mình một dã tâm hoang đường: Khiến cho cả thế giới này phải tôn mình lên làm vua, hoàn toàn tuân thủ theo mệnh lệnh của mình mà làm.

Và ả thật sự đã làm điều đó.

Cô ta bắt đầu nghiên cứu và chế tạo ra một loại virus khiến con người trở nên thờ ơ, không còn biết suy nghĩ gì ngoài việc mặc cho ả sai khiến.

Nhưng nghiên cứu mà không đi kèm với chuột bạch thử nghiệm, còn gọi là nghiên cứu sao?

Cô ta hợp tác với mấy tên dân đen, bắt cóc trẻ con rồi thí nghiệm lên bọn nhỏ. Nhưng tất nhiên không dễ dàng gì.

Các cuộc thí nghiệm liên tục thất bại, loại virus ấy còn mang lại rất nhiều tác dụng phụ có thể khiến người bị nhiễm nổi điên bất cứ lúc nào nếu không có thuốc ức chế.

Cứ thế, dự án giậm chân tại chỗ mà không có tiến triển gì. Cho đến khi cảnh sát lần ra được manh mối dựa theo các vụ mất tích hàng loạt tại các khu vực khác nhau.

Cô ta không do dự mà khiến cho cả căn cứ phát nổ, một mình chạy trốn.

Những đứa trẻ xấu số vẫn còn bị nhốt trong tòa nhà đó lại phải kết thúc một đời người ngắn ngủi như vậy. Manh mối từ đó cũng bị đứt đoạn, vụ án rơi vào bế tắc.

Còn ả vẫn không từ bỏ ý định làm bá chủ thế giới.

Cô ta tiếp tục xây dựng một căn cứ khác, tiếp tục nghiên cứu dự án vẫn còn dang dở. Cô ta tiếp cận những người có cùng chí hướng lệch lạc, hòng khiến bọn họ làm việc cho mình.

Nhưng không may, vì sơ suất trong công việc, bọn họ đã để một con chuột bạch chạy mất. Dù đã phi tan cái xác, virus không hiểu sao vẫn theo đó mà phát tán ra khắp toàn cầu.

"Thật không may...dự án này vẫn thất bại. Ta không tài nào điều khiển được bọn chúng." - Aoi nở một nụ cười quái dị -"Nhưng không sao. Chỉ cần ta nghiên cứu thêm chút nữa, rồi một ngày nào đó, nguyện vọng ta của ta sẽ trở thành hiện thực~"

"Bệnh hoạn."

Nazi thẳng thừng đáp.

Cậu không thể nào chịu nổi vẻ mặt méo mó của cô ta khi nhắc về ý định điên rồ đó.

Những tình tiết cổ điển như vậy rất hay xảy ra trong phim, nhưng đến khi trực tiếp trải qua, Nazi mới hiểu được cảm giác đứng trước một tên tâm thần là như thế nào.

Cô ta thậm chí còn không thèm dùng thứ gì đó che dấu đi gương mặt bệnh hoạn của mình.

Là do ả quá cẩu thả? Hay ả thật sự nghĩ rằng Nazi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây nữa? Dù thế nào đi nữa, đúng thật là một tên tự cao tự đại.

"Nói như vậy...là không hay tí nào đâu."

Aoi đáp, sau khi nghe được 2 chữ "Bệnh hoạn" của Nazi.

"Mà...dù sao cũng không nên làm khó ngươi quá. Dù gì ngươi cũng là vật thí nghiệm hoàn hảo cho ta."

Nazi hiểu rõ cụm từ Vật thí nghiệm hoàn hảo nghĩa là gì. Đối với một cá thể dù bị nhiễm virus zombie mà vẫn còn có thể giữ được ý thức đến tận bây giờ, thật sự rất đặc biệt trong mắt cô ta. Nhưng ả không biết là vì nhờ thuốc giải tạm thời của Ukraine mà cậu mới có thể tỉnh táo được sao?

Như vậy không hợp lý tí nào.

Nếu cô ta biết Nazi đã bị nhiễm virus, chắc hẳn ả đã phái người theo dõi cậu từ rất lâu. Nhưng có vẻ cô ta lại không nghĩ đến việc Nazi đã uống một loại thuốc giải có thể tạm thời ức chế virus. Là vì lí do nào đó mà ả từ bỏ việc theo dõi hay không tiếp tục nhận được nguồn tin báo?

Hoặc ý cô ta ám chỉ ở đây không phải tình trạng của Nazi, mà là thứ thuốc Nazi đã uống.

"Ngươi..." - Nazi lên tiếng -"Dựa vào gì mà ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn hợp tác?"

"Ngươi nghĩ ta thật sự không có cách để ép ngươi?"

Aoi đáp, rồi đảo mắt về phía cửa phòng.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Mặc dù chỉ hé một nữa, thậm chí gương mặt cũng đã bị che đi mất, nhưng Nazi có thể nhìn thấy rất rõ.

Cái người đã đánh lén Nazi trong bệnh viện. Dáng người đó, nước da đó, cậu không thể nào không nhớ ra.

Aoi có vẻ đắc ý khi nhận thấy Nazi im lặng.

Tuy nhiên, cậu đã tự thề với lòng mình sẽ không nghi ngờ Ussr dù chỉ một chút.

Mấy chiêu trò rẻ tiền đó, có thể khiến cho tâm của Nazi lay động lần 2 sao?

"Vậy...nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đừng có để bị bệnh đấy."

Aoi đứng dậy, rồi bước ra khỏi căn phòng một cách vô tư, giống như lúc cô ta bước vào.

"Bé con."

Ả quăng lại cho Nazi câu đó trước khi cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

___________

Tôi quay lại rồi đâyy.

Không biết kỳ thi vừa qua các bạn độc giả thi tốt không. Còn tôi cũng xem như là khá ổn ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro