Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi đi rồi?

Cô ta thật sự rời khỏi đây sao...?

Càng tốt!
Nazi sẽ càng có nhiều thời gian để nghĩ cách trốn thoát hơn.

Dù có lẻ cô ta chủ quan như vậy là vì đã có suy tính của riêng ả, nhưng dù sao có cơ hội còn hơn không. Nazi sẽ cố gắng tận dụng nó thật tốt.

Cậu bắt đầu kiểm tra tình trạng của mình một lúc.

Xem ra vũ khí của Nazi đã bị ả lấy đi hết. Điều này cũng chẳng lạ gì, không nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhưng ngay đến cả bộ đàm Nazi giấu rất kĩ trong người mà vẫn bị phát hiện ra sao? Bọn chúng không đến nổi lột đồ cậu ta ra để kiểm tra luôn chứ...

Nếu không có bộ đàm đó, việc liên lạc với những người khác để họ đến cứu cậu là hoàn toàn không thể. Xem ra phải tự mình tìm cách rồi.

Nazi tiếp tục đảo mắt quanh căn phòng dù tất cả dường như chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch, đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng không có lấy. Căn phòng này chỉ có mỗi 4 bức tường kín kẽ, không còn một lối thoát nào khác ngoại trừ cánh cửa trước mặt.

Nazi đơ ra một lúc, rồi cậu lại tự hỏi "Bây giờ đã là bao nhiêu giờ rồi?".

Nazi không rõ, nhưng cậu chắc chắn sau khi bị đánh ngất, cậu đã ngủ một giấc thật lâu. Dù không muốn, nhưng cậu bắt buộc phải để mọi người lo lắng cho mình một phen.

Lại nghĩ đến Ussr. Không biết y sẽ có vẻ mặt như thế nào khi Nazi vì ra ngoài tìm thuốc cho mình mà mất tích nhỉ? Hoang mang sao? Hay y sẽ lo lắng, cảm thấy thật dằn vặt rồi tự trách bản thân mình vì đã đổ bệnh? Chắc hẳn là vậy rồi, tên ngốc đó.

Cũng phải nói đến vận may của Nazi. Cậu ra ngoài với ý định tìm thuốc cho Ussr, vì sợ rằng nếu đến tối y mới tỉnh lại sẽ có khả năng hại cho thân thể. Nhưng rốt cuộc, Nazi cũng chẳng làm được gì, còn để bị lừa rồi bắt đi nữa. Thật đúng là.

Nếu biết trước chuyện sẽ như vậy, biết đâu cậu đã không đề nghị rời đi mà cứ ở lại chăm sóc Ussr.

À không...

Trong trường hợp Nazi biết trước tương lai, cậu vẫn sẽ lựa chọn rời đi thôi. Nazi thà hi sinh một chút chứ không muốn để y phải khổ sở như vậy. Cậu cũng không rõ, không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại luôn muốn chuốc phần thiệt về phía mình vì những người xung quanh thậm chí còn không có máu mủ ruột thịt.

Có lẻ đúng như Ussr từng nói, tính cách của Nazi vốn rất thánh mẫu, chỉ biết quan tâm tới người khác mà chả bao giờ nhìn xem mình sẽ phải hứng chịu hậu quả kinh khủng cở nào. Đúng là một điểm yếu rất chí mạng, nếu để người khác bắt được thì không hay tí nào.

Nhưng bây giờ ai rảnh mà quan tâm tới việc đó chứ? Cậu càng phải cố gắng thoát ra khỏi đây thật nhanh rồi trở về với mọi người mới được! Không được để bọn họ lo lắng cho mình, Nazi cảm thấy rất tội lỗi.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: Phải trốn thoát bằng cách nào đây?

Nazi hiện vẫn đang bị trói vào một cái ghế bằng sợi dây thừng. Dù trông sợi dây có vẻ đã rất cũ kĩ, nhưng Nazi không tài nào vùng ra được. Nó giống như siết chặt cả cơ thể Nazi, đến thở cậu cũng không thể thở bình thường được.

Cậu ngồi bất động. Xem ra phương án tự dùng sức mà thoát không được khả thi cho lắm.

Nazi tự trấn an bản thân, rồi lại bình tĩnh suy nghĩ. Dù khó khăn, nhưng không phải không có cách.

Trước khi bóng đèn vụt tắt, Nazi để ý thấy trong góc tường bên phải, có một chai rượu rỗng còn nguyên nằm ở đó. Cậu có thể đập vỡ cái chai, sau đó dùng mảnh thủy tinh sắt nhọn để cứa cho đứt sợi dây thừng này. Xem ra vận may của Nazi không tệ như cậu nghĩ, cũng coi như bọn chúng đã quá chủ quan khi không kiểm tra thật kĩ căn phòng này trước khi trói cậu vào.

Nghĩ là làm, Nazi lập tức vùng vẫy. Nhưng cơ thể cậu dính chặt với chiếc ghế. Lúc Nazi té xuống, chiếc ghế cũng theo đó mà ngã cùng, đè lên người cậu đau điếng. Xong Nazi không bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục dùng hết sự dẻo dai mà lăn lộn đến gần góc tường. Dù tình huống này đúng là có chút mất mặt, nhưng nó liên quan đến sự sống còn của Nazi, thành ra cậu không cảm thấy xấu hổ cho lắm.

"Được rồi!" - Nazi thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng vớ được chai rượu.

Tuy nhiên, vì cả 2 tay của Nazi đều bị trói chặt lại thành một cục, cậu không thể cử động dù chỉ là một chút. Vậy thì không thể dùng lực mà ném nó thật mạnh xuống đất.

Ngẫm nghĩ một lúc, Nazi quyết định đứng dậy, cố gắng rướn người lên thật cao, rồi thả cái chai xuống. Tận mấy lần mới thành công. Chai rượu này thật sự không dễ vỡ như cậu đã tưởng tượng.

Nazi nhanh chóng sử dụng một mảnh vỡ thủy tinh không quá nhỏ để cứa cho sợi dây thừng đứt ra. Xung quanh tối ôm, cậu chỉ có thể dựa vào trực giác của mình để phán đoán. Việc vô tính cứa vào tay của mình là điều không thể tránh khỏi, nhưng như vậy cũng quá khó đi.

Tại sao trong phim họ chỉ cần rạch một đường là sợi dây liền đứt dù có dày cách mấy? Còn Nazi cứ chọt tới chọt lui mà mãi vẫn không thể cởi trói cho bản thân được! Là tại mảnh thủy tinh không đủ bén? Hay là do Nazi quá vụng về? Dù thế nào thì cũng hỏng bét rồi! Cậu thật sự không muốn lãng phí thời gian của minh vào việc này đâu...

Nazi ngày càng nóng vội hơn. Điều đó khiến mấy vết rạch nho nhỏ trên tay của cậu chỉ tăng lên chứ không giảm. Nhưng Nazi quan tâm đến chuyện đó sao? Mấy vết rạch đó rồi cũng tự lành thôi, chịu đau một chút cũng chẳng hề gì.

Mãi chú tâm vào việc cởi trói, Nazi không hề để ý thấy cánh cửa phòng vốn đóng chặt đã được mở ra. Cho đến khi một tiếng "Két" vang lên, cậu mới bắt đầu đề cao cảnh giác, dồn toàn bộ sự chú ý vào bóng người sắp tiến vào.

Không hay rồi...Liệu tên đó có nhận ra cậu đang tìm cách trốn thoát không nhỉ? Hắn chắc chắn sẽ báo lại với Aoi, lúc đó thì cơ hội hiếm hoi lắm mới có được cũng đi tong.

Nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đột ngột, Nazi có thể nhìn thấy được một chút diện mạo và vóc dáng của người kia.

Khá cao ráo và rắn chắc, không phải Aoi, nhưng cũng không phải tên đã đánh lén cậu. Mặc dù người này trùng hợp thay cũng mang một nước da đỏ, nhưng đối phương lại toát lên vẻ gì đó khá thanh cao, khác biệt hoàn toàn với hắn ta. Ý nghĩ đó được xác thực ngay khi Nazi đảo mắt lên gương mặt vừa xa lạ vừa có gì đó quen thuộc kia.

Rõ ràng cậu chưa bao giờ gặp người này trong quá khứ, nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen đến như vậy? Nazi cũng không tin vào mấy thứ như tiền kiếp, kiếp trước có duyên kiếp này gặp lại nhau...v.v. Vậy thì là vì lí do gì?

Hay bởi vì gương mặt của hắn có vài phần giống với cậu? Không hẳn là giống hoàn toàn, nhưng hắn lại mang một nét lành lạnh và có chút sắt bén. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Trái ngược với vẻ căng thẳng của Nazi, người kia lại rất bình tĩnh. Mặc dù hắn nhìn cậu chầm chầm, nhưng Nazi lại cảm thấy hình như hắn không có ác ý đối với cậu.

Điều đó càng khiến con người trước mặt Nazi trở nên thật bí ần và đáng ngờ.

Cậu cứ tưởng cả 2 sẽ tiếp tục nhìn nhau như vậy, không nghĩ hắn sẽ lại là người lên tiếng trước tiên. Âm điệu dù có chút trầm nhưng lại khá chậm rãi dễ nghe, có thể cảm nhận được sự bình tĩnh trong lời nói.

"Cậu là Nazi?" - Hắn hỏi

"Ừm..." - Không hiểu vì sao, Nazi lại trả lời câu hỏi trong vô thức

"Đúng là rất giống thằng bé Germany." - Hắn tiếp tục nói

Nazi giật mình một cái.

Tên này có quen biết với Germany?

Dựa vào ý trên mặt chữ, thậm chí có khả năng còn biết rằng cậu là anh trai của Germany?

Hắn...rốt cuộc là ai?

"Ta không tiện trả lời câu hỏi của cậu." - Như đọc được suy nghĩ của Nazi, người kia nói -"Dù có lẻ khá khó tin, nhưng ta không có ý định làm hại cậu."

Đúng là rất khó tin, nhưng Nazi lại không cảm nhận được ác ý của hắn. Có thể hắn thật sự sẽ không làm hại cậu, hoặc hắn chỉ đang giả vờ để cậu tự mình chui vào lưới rồi ra tay. Nazi vẫn nên đề phòng hắn thì hơn.

"Tôi tự hỏi...ngài đến đây để làm gì?"

Nazi lên tiếng. Để xem hắn còn giả nai được bao lâu!

"Cậu nghĩ ta sẽ làm gì?"

Người kia đáp lại.

"Không nghĩ ra." - Nazi trưng ra vẻ mặt thành thật mà trả lời

"Những gì cậu muốn bây giờ, là thứ ta sẽ giúp cậu đạt được." - Hắn nói

Những gì Nazi muốn?

Bây giờ cậu chỉ mong được gặp lại mọi người thôi. Còn muốn gì nữa chứ?-

Chờ đã...

Chẳng lẻ ý hắn là: Hắn sẽ giúp cậu thoát khỏi đây?

Vì lí do gì chứ? Chắc chắn hắn có mục đích riêng! Không được vội đồng ý, phải cố gắng bắt hắn nói ra ý định của mình.

"Ngài thật sự sẽ giúp tôi?" - Nazi

Người kia không đáp, khẽ gật đầu.

Nazi nhìn hắn, tỏ vẻ nghi ngờ.

Đối phương biết rõ tại sao cậu lại dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Là vì vợ ta."

"G...Gì chứ...?"

Nazi khó hiểu, đơ người ra.

Sao lại bắt đầu nhắc đến đời sống hôn nhân của ngài rồi! Tôi thật sự không có hứng thú với việc đó đâu...

"Vợ ngài...Có liên quan đến chuyện này?"

"Liên quan vài phần. Vốn dĩ em ấy rất quý Germany và cậu, ta cũng không thể nhìn cậu đi vào chỗ chết được."

Giờ thì Nazi chắc chắn hắn có quen biết với Germany. Không phải chỉ đơn giản là quen biết, mà còn biết rất rõ.

Nazi im lặng suy nghĩ. Vậy cuối cùng, lí do hắn muốn giúp cậu chỉ bởi vì vợ hắn, không hề có tí thiện cảm nào với cậu? Cũng không hằn là không ổn. Chỉ mong giữa đường hắn đừng vì lợi mà bỏ cậu lại cho đám người Aoi kia.

Trái lại, Nazi lại càng tò mò hơn về vợ của hắn. Người ấy rất quý trọng Germany và cậu sao? Rõ ràng Nazi không nhớ rằng mình có quen biết với một ai đã lập gia đình cả. Hay bởi vì người ấy biết Nazi là anh trai của Germany nên mới muốn giúp cậu?

"Ta không ép buộc cậu hợp tác. Nhưng ta vẫn sẽ theo sát và đảm bảo an toàn cho đến khi cậu rời khỏi nơi này." - Hắn nói

"Sao cũng được."

Nazi đáp, sau đó tiếp tục công việc cứa mảnh thủy tinh vào sợi dây thừng vẫn còn dang dở.

Được một lúc, người kia lại lên tiếng.

"Không cần cực khổ như vậy đâu."

Tức thì, hắn rút một con dao từ ống tay áo ra.

Hỏng rồi, hắn lộ bản tính thật của mình rồi sao...?

Nazi hoảng hốt.

Từ đầu hắn thật sự đã có ý định muốn giết cậu?

Vậy những lời dài dòng hắn nói lúc nãy là để làm gì cơ chứ...

Ngay lúc con dao vung xuống, Nazi tưởng chừng như đời mình đến đây là hết, lại không nghĩ rằng, thứ người kia chém đứt không phải mạng sống của cậu mà là sợi dây thường kia.

"..."

Nazi không nói gì, hết nhìn xuống dợi dây đã đứt làm nhiều mảnh, rồi lại tiếp tục ngước lên người vừa gây ra vụ việc.

"Đi theo ta."

Hắn không chú ý đến biểu cảm của Nazi, chỉ đứng dậy rồi quăng con dao cho cậu. Hắn nói tiếp.

"Dùng thứ đó để phòng thân. Cậu ít nhiều gì cũng biết chiến đấu phải không?"

"Ừm..." - Nazi đáp

Sau khi được người kia đỡ dậy, cậu đột nhiên im lặng thất thường. Cũng không đi theo mà đứng đơ ra, như chôn chân tại chỗ. Hắn khó hiểu, quay sang nhìn cậu rồi hỏi.

"Sao vậy?"

"Ngài thật sự...sẽ giúp tôi?" - Nazi nghi hoặc nhìn người kia

"Cậu nghĩ ta đến đây để làm gì?"

Không đợi Nazi trả lời, hắn đã khôi phục dáng vẻ vốn có rồi bước đi. Nazi không đáp, lẽo đẽo theo sau.

Cậu không lúc nào ngừng đề phòng con người bí ẩn này. Nhưng ngay lúc hắn đưa con dao này cho Nazi, cậu lại cảm thấy, hắn có vài phần rất giống Ussr. Ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng bên trong lại rất quan tâm tới những người xung quanh.

Tuy nhiên, cũng chỉ có khí chất là giống y. Phần còn lại, hắn lại trông có vẻ tựa tựa Germany hơn.

Thật kỳ lạ.

Nazi nghĩ.

Có lẻ vẫn nên đề phòng, nhưng cậu sẽ thử tin tưởng hắn một lần.

_________

Đoán xem nhân vật vừa ngỏ ý muốn giúp Nazi là ai.

Qua chương sau sẽ có đáp án, để xem ai là người đoán trúng 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro