Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang này nhìn khá kì lạ, vì từ trên xuống dưới tất cả đều là màu vàng. Tường vàng, nền nhà cũng được lát gạch vàng nốt. JE hình như tưởng tượng ra gì đó, mặt hơi tái đi. Không khí trong hành lang này vốn dĩ đã rất u ám, cộng thêm cái đèn pin mất nết đôi lúc chớp tắt chớp tắt khiến cả nhóm giật mình không biết bao nhiêu lần. Cuối hành lang thì tối đen như mực, không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước.

JE đi chậm lại, đứng bất động một lúc rồi lùi ra sau, thành ra bây giờ cậu ta là người đi cuối cùng trong hàng. JE bất chợt báu vào áo của người đi giữa hiện giờ là IE, run run nói: "H...Hay là chúng ta quay lại đi..."

Nazi vẫn giữ tốc độ bình thường, mặt không chút biến sắc nói với JE: "Đã đi đến đây rồi thì quay lại cái gì? Nếu mày sợ thì cứ về một mình đi". Xong Nazi còn bồi thêm một câu như nhát dao đâm xuyên tim JE: "Ê, hình như có thứ gì đằng sau mày đấy."

JE nghe xong còn sợ hơn trước gấp mấy lần, không dám nhìn ra sau dù chỉ một chút. Cậu báu càng mạnh hơn vào áo cùa IE. Cũng hên không báu vào da thịt, nếu không chắc vị trí ngay lưng IE đã rách chảy máu từ đời nào rồi. Anh ta dỡ khóc dỡ cười, vòng tay trái ra sau lưng JE rồi ôm vào eo, dùng lực đẩy JE lên ngang hàng với mình. JE giật mình, "A" một tiếng.

"Nó đùa đấy, sau lưng chúng ta không có gì đâu."

Nghe được câu nói đó của IE, JE thở phảo nhẹ nhõm, nghĩ thầm may quá, nếu có thứ gì sau lưng thật chắc cậu ta ngã chết tại chỗ. IE nhìn bộ dạng sợ hãi của JE, phì cười, lại quay về trước nói Nazi: "Đùa ác quá đó! Mày biết JE của tao vốn sợ ma mà."

"Ờ, hẳn 'của tao' luôn, ghê đấy." - Nazi vẫn thản nhiên nói, nhưng hình như không đúng trọng tâm của chủ đề.

Vừa đi vừa tám chuyện một hồi, cuối cùng cũng đến cuối hàng lang. Nazi dừng lại, rọi đèn pin vào quan sát thật kĩ cánh cửa trước mặt. Tức thì, cậu ta hoảng hồn, lập tức quay ra sau gọi "IE, JE, bọn bây lại đây xe-"

Chưa kiệp hoảng hồn, cảm giác cạn lời lại ập đến với Nazi. Cậu ta thấy hai đứa bạn của mình ôm nhau thấm thía như đôi tình nhân lâu ngày chưa được gặp nhau, không khí lãng mạn vô cùng. Nazi như muốn chọc lủng hai con mắt mình cho mù luôn, nhưng cậu đã kịp lấy tay kia chộp lấy bàn tay sắp móc mắt ra thật của mình, ngưng hành động ngu ngốc này lại. Sau khi định thần, Nazi gọi lại một lần nữa.

"IE, JE, bọn bây lại đây xem cái này này!"

"Ồ, cái gì vậy?"

JE lên tiếng đầu tiên. Cậu ta rời khỏi vòng tay của IE, đi đến khom người xuống nhìn. IE cũng bước tới cùng. Gương mặt cả hai biến sắc. Lần này đến JE cạn lời, nhưng cạn lời theo cách khác. Nếu Nazi là vì cảm thấy mình quá ư là dư thừa thì JE lại cảm thấy sợ hãi không thốt ra được từ gì.

"C...Cái này là..." - JE chỉ ngón trỏ về phía cánh cửa, tay run run đổ mồ hôi liên tục, gắng gượng rặn ra vài từ.

"Ừ, là máu." - Nazi bình thãn nói. Mới nãy cậu ta còn hơi bất ngờ, nhưng bây giờ cũng đã ổn định lại từ lâu. Phần lớn là vì hai đứa bạn mình vừa làm gì hồi nãy chắc ai cũng biết.

Quay lại cánh cửa JE đang run tay chỉ vào. Cả nhóm giật mình là vì trên cửa có một bàn tay được tạo thành từ máu. Phần dưới bàn tay, vết máu bị quệt dài xuống trong rất kinh dị. JE giàu trí tưởng tượng, cậu ta tự dọa mình bằng cách suy nghĩ ra cảnh một con người toàn thân đầy máu đang cố với lấy cánh cửa như tia hy vọng cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn bị thứ gì đó kéo chân đi. Tiếng la hét thất thanh vang lên, nhưng không phải của con người trong tưởng tượng của JE mà là của chính cậu ta. Hét xong, JE nhận ra mình vừa làm cái gì, cậu cuối đầu xuống, xấu hổ vì sự nhát cáy của mình.

"X...Xin lỗi..." - JE mặt đỏ ửng, vẫn còn pha chút sợ hỡi nói lắp bấp.

Nazi cạn lời lần hai. Đôi lúc cậu ta thật sự không thể hiểu nổi cái tâm lí bất ổn của JE là như thế nào. Thực sự cũng phục IE thật vì đã chịu đựng tên mèo này trong suốt thời gian qua. Chắc IE đau khổ lắm.

"Nhưng tụi bây có thấy gì lạ không?" - Dẹp mọi chuyện qua một bên, IE lên tiếng hỏi.
"Có, lạ thật" - Nazi đồng ý, không thèm để ý đến JE nữa.

Trong nhóm 3 người này, có lẻ chỉ có mình JE hỏi chấm lạ ở chỗ nào. IE nhận ra điều đó, giải thích: "Rõ ràng là có vệt máu quệt xuống, vậy tại sao sàn nhà lại không có chút vết máu nào?". JE bấy giờ mới nhận ra, đáp lời IE ngay: "Đúng là hơi lạ!"

Với kinh nghiệm xem phim kinh dị lâu năm, JE nhanh chóng nhận ra thêm một điều kì lạ khác nữa. Cậu ta cố kìm hãm sợ hãi, nói thêm một câu: "Vã lại...Từ đầu hành lang đến đây cũng không có vết máu chứng tỏ ai đó đã bị kéo lê đi."

Nazi muốn dọa JE bằng câu nói "Hay có khi nào có con quái vật nuốt cái xác vào bụng trước rồi?" nhưng không cách nào thốt ra được. Bây giờ thật sự không phải lúc để đùa nữa rồi. Im lặng một lúc, IE như nhớ ra điều gì đó: "Có khi nào chuyện này có liên quan đến Ussr không?"

Nghe xong, Nazi vốn dĩ đang bình thãn mặt biến sắc. Cảm giác kì lạ gì thế này? Cậu ta rất muốn đồng ý với IE, nhưng có gì đó khiến Nazi khó chịu và không muốn chấp nhận chuyện này. Chuyện có liên quan đến Ussr hay không? Có hay không? Cậu ta tự hỏi mình.

JE thấy bạn mình khó sử, lập tức cố vặn não mà nghĩ ra một lời giải thích không liên quan đến Ussr. Cậu "A" một tiếng, rồi nói: "Này, có khi nào người để lại vết máu này là một zombie không? Vì lí do nào đó người này đã bị biến thành zombie trước khi đẩy được cửa ra, vết máu trên tay cũng do sự cố gắng cùa người này mà để lại trên cửa!"

2 người nghe xong, vẫn im lặng. JE mới nãy hào hùng đưa ra lời giải thích, nay đã ỉu xìu, mặt xụ xuống một đống. Nazi nhìn IE, IE cũng nhìn Nazi. Cả 2 hiểu ý nhau, thở dài một cái.

"Nghe cũng có lí đấy JE." - IE nói.

JE như với được tia hy vọng, ngẩn đầu lên ngay: "Thật sao?!"

Nazi phì cười, trả lời: "Ừm!"

JE lấy lại hào hứng. Cậu cứ nghĩ lời giải thích này như nói cho vui tai thôi, không ngờ 2 người lại thật sự tin vào nó. JE cũng nhẹ nhõm được một phần vì giải vây được cho Ussr và khiến Nazi bớt khó sử đi.

Về cái thở dài của Nazi và IE. Sự thật là 2 người chỉ nói vậy cho JE vui thôi, chứ thật ra nó chẳng chuẩn tẹo nào cả. Bàn tay máu trên cửa dù đã khô đi nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ biết trước đó người để lại vết máu bị thương nặng. Vậy thì ít ra cũng phải có máu nhiễu xuống sàn hoặc dính vào một vài nơi khác như tường phía hai bên chứ. Trong trường hợp hy hữu nhất, thì sau khi người đó ngã xuống bất tỉnh tạm thời, máu cũng phải chảy ra từ vết thương trên cơ thể dính ra ngoài. Ấy vậy mà lại không có tí máu nào ngoài bàn tay trên cừa. Đặt giả thuyết sau khi người đó biến thành zombie, rời khỏi hành lang rồi, thì có ai đó đến và lau mấy vết máu đi. Vậy "ai đó" làm chuyện đấy với mục đích gì? Chả ai rãnh mà dở hơi đi làm mấy việc tào lao đó cả, trừ khi trong sự việc này còn có ẩn ý sâu xa gì đó. Nên lời giải thích của JE có khả năng xảy ra chỉ ở mức 0%, hoặc nhiều nhất cũng 1 đến 2%.

Nazi nhớ ra điều gì đó, nói với 2 người bạn: "Có ai đem theo máy ảnh hay điênn thoại không?"

"Không đem. Bỏ lại phòng rồi." - JE đáp.

"Tao cũng không." - Lần này là IE. Trả lời xong, đến anh hỏi ngược lại: "Mày hỏi làm gì thế? Đừng nói là chụp một bức tự sướng đăng lên mạng n-"

Chưa kiệp nói xong từ "nha", Nazi đã xen ngang vào: "Khùng hả?? Giờ phút này ai mà còn có tâm trạng chụp ảnh tự sướng chứ!". Thở ra một hơi, cậu nói tiếp. "Tao là đang muốn chụp lại cái vết máu này, để xem xét sau. Bây giờ rời khỏi đây trước đã."

Nhận ra Nazi nói cũng có lí. Giờ có ở đây suy sét cũng không được gì, có khi còn rước thêm nguy hiểm vào thân. Vậy nên, theo phương châm An toàn là trên hết, cả nhóm lập tức đứng thẳng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến họ phải câm nín. Đó là một vườn hoa, à không, nói là khu bảo tồn thiên nhiên thì đúng hơn. Đâu đâu cũng toàn là  hoa lá với cỏ cây xanh tươi, đôi lúc lại có một vài con bươm bướm bay qua bay lại đậu lên cành cây, khác hoàn toàn với khung cảnh kinh dị họ tưởng tượng sau cánh cửa, nhìn mà hoa cả mắt. Nazi khó hiểu quay đầu nhìn ra sau. Phía sau đúng là quán tạp hóa ấy đấy, nhưng lúc họ đến đây tìm lương thực thì đâu có thấy cái khu bảo tồn thiên nhiên di động này đâu? Nếu chỉ có Nazi không nhìn thấy, vẫn còn có thể đưa ra giả thuyết cậu ta không để ý thấy, nhưng đằng này JE và IE cũng đơ người ra, nhìn là biết trước đấy họ cũng không thấy cái vườn này.

Cả nhóm lại rơi vào trầm tư. Hết bàn tay máu trên cánh cửa, giờ lại đến vườn hoa tàng hình, mọi thứ càng ngày càng kì lạ. Não bộ của cả nhóm gần như quá tài thông tin, không thể tiếp thu và phân tích được gì nữa. Nên mặc kệ kì lạ bí ẩn gì gì đó, họ nhanh chân tìm lối ra của vườn hoa. Cả nhóm thật sự muốn về nhà lắm rồi.

Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái nơi quỷ quái này, họ thở phào, mừng thầm trong lòng. Không còn gì có thể khiến não bộ của họ bị chết máy tạm thời nữa rồi! Nhưng hình như mừng rỡ hơi sớm. Bạn đoán xem còn nguy hiểm gì rình rập nữa? Chính xác! Là zombie. Bây giờ thì thật sự mới bước vào (một trong những) việc chính này, mới nãy chỉ là mở màn thôi.

Nazi, IE và JE, 3 người cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn không quên việc không gây ra tiếng động. Đột nhiên JE vấp phải thứ gì đó, mất đà té về phía trước. "Rầm" một cái, tim Nazi cũng rớt ra ngoài theo âm thanh rồi. JE ơi là JE, mày lại hại cả nhóm nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro