Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JE sau cú té ngã nhẹ nhàng bò dậy. Cậu khó hiểu, quay đầu về sau nhìn xem rốt cuộc là vấp phải thứ gì. Đây rõ ràng là một con đường bằng phẳng không ổ gà, tại sao lại có thể vấp ngã được chứ? JE cũng không bất cẩn đến mức tự mình đá chân mình để rồi té xuống đâu.

Vừa nhìn thấy cái thứ to lớn trên đất mặt, JE hoảng hồn, bắt đầu lấp bấp mấy từ như thường lệ: "C...Cái...gì đây...?"

Một cái xác chết. Chính xác hơn là xác của một con zombie. JE sợ hãi, nhanh chóng đứng bật dậy, chạy tới nấp sau lưng IE, tay không ngừng báu vào áo y.

"Sợ gì chứ, nó chết rồi mà." - Nazi giữ vẻ bình tĩnh, nói

"N...Nhưng mà...nó đáng sợ lắm! Mày nhìn cái gương mặt đầy máu, cái cơ thể thối rữa kia đi! Ghê quá..." - JE run run, phản bát lại

Thật đúng là hết thuốc chữa với JE, gặp gì cũng sợ. Không hiểu bằng cách nào mà JE có thể sống sót đến ngày hôm nay, chắc IE gánh nó còng lưng luôn quá. Nazi mặc kệ cái xác kia, định quay đầu đi thì cậu chợt khựng lại. Hình như có cái gì đó lấp lánh bị đè dưới tay của xác chết. Nazi nhíu mày, bước đến kiểm tra. Vừa kéo thứ đó ra khỏi bàn tay, hai tiếng "leng keng" vang lên.

JE nấp đằng sau IE nãy giờ, thấy vậy mới "A" một tiếng rồi nói: "Đó là chìa khóa xe!"

IE cũng quan sát sự việc từ đầu đến cuối, nối tiếp JE: "Là chìa khóa xe hơi thì phải."

"Ừm." - Nazi đồng ý

"Nhưng mà...Mày nhặt cái chìa khóa đó để làm gì thế?" - JE

"Hỏi ngộ vậy? Tất nhiên là mượn tạm xe của chủ nhân nó rồi."- Nazi bước mấy bước, chỉ tay về phía mình đang đi đến. "Không thấy đằng kia là gì sao?"

Trạm xăng? À, có vài chiếc xe hơi đỗ ở đó, có thể chiếc xe khớp với chìa khóa trên tay Nazi cũng ở trong trạm xăng ấy. Nhận thấy vậy, IE và JE một trước một sau cũng đi theo Nazi.

Khi đến trạm xăng, thứ đầu tiên chúng ta ngửi thấy là gì? Là xăng - Thứ chất lỏng chỉ cần hít một phát là nghiện cả đời. Tuy nhiên, đó là lúc trước, còn bây giờ khắp nơi tràn ngặp mùi máu tanh nồng. Chúng tỏa ra từ mấy cái xác chết của những con người xấu số bỏ mạng ở đây. Xem ra, trạm xăng này cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh zombie bùng phát vài tuần trước rồi.

Nazi đi đến từng cái xe, kiểm tra xem cái nào là khớp với chìa khóa trên tay cậu. Trạm xăng này khá nhỏ, không đậu nhiều xe lắm nên kiểm tra cũng sẽ xong nhanh thôi. Nhưng hình như hôm nay Nazi không được may mắn lắm, thử 5 chiếc thì hết 4 chiếc không khớp. Có khi hết 5 chiếc không chiếc nào khớp cũng nên.

Nhưng may thay, đến chiếc cuối cùng Nazi cũng khởi động được động cơ. Cậu ra hiệu cho 2 người bạn của mình.

Và sau đó, Nazi được chứng kiến cảnh "anh người hầu" bế "cô tiểu thư" của mình đặt vào trong xe. Trước khi đóng cửa lại, anh vẫn không quên hôn lên trán "tiểu thư nhỏ" để trấn an người. Nazi như muốn đập đầu vào không khí chết tại chỗ. Làm ơn đừng có phát cơm chó trước mặt tao nữa được không?! Ngán lắm rồi đó!

"Khụ khụ...!" - Nazi ho mấy tiếng, có ý rằng nơi này không phải chỗ để hai đứa bây có thể tình tứ đâu. Stop đi nhé.

Nhận thấy tiếng ho của Nazi, IE và JE cũng không dính nhau nữa, mà thay vào đó là đỏ mặt.

Nazi tịnh tâm lại, cậu liếc nhìn IE, y vẫn còn đứng yên một chỗ ở đó. Nazi lấy làm lạ, hỏi: "Sao mày không vào xe đi?"

IE tiến đến chỗ Nazi, chìa tay phải ra: "Để tao lái xe cho, mày qua ghế phải ngồi đi."

Vừa nghe đến từ "Để tao lái xe", JE lập tức giật mình. Cậu nhìn về phía Nazi, Nazi cũng nhìn JE. Cả 2 hiểu ý của đối phương là gì, gật đầu lia lịa. "Có chết cũng không để IE lái xe!"

Nazi cười cười, hỏi IE với một giọng năn nỉ: "Haha...Ờ thì...Có lẽ mày cũng khá mệt sau những chuyện đã xảy ra rồi...Nên là, để tao lái xe cho ha?"

IE như biết tỏng ý định của Nazi là gì, đáp lại một câu: "Bọn bây có tin tao không?"

"..."

Sau một lúc đấu tranh qua lại, cuối cùng IE vẫn là người lái xe. JE ngồi sau co rúm một đống như sắp phải hứng chịu thứ gì đó rất kinh khủng. Nazi cũng không khá khẩm gì hơn, mặt tái mét, không ngừng chấp tay cầu nguyện van xin chúa trời.

Vì sao họ lại như vậy? Vì tay nghề lái xe của IE cao siêu quá mà! IE nổi tiếng là tay đua chuyên nghiệp, tay lái lụa đỉnh cao, lái chỗ nào banh chành chỗ đó. Tốc độ thấp nhất khi anh lái là 190 km/1 giờ. Thấp nhất, là thấp nhất thôi đó! Có khi hứng lên lại đạp một phát lên tối đa là 220 km/1 giờ. Nhưng nếu lái một cách bình thường thôi thì với tốc độ đó có thể tạm xem là ổn, tiết kiệm thời gian đi, đằng này IE lại lạng lách đánh vỏng tùm lum, hết trái rồi lại phải. Trên con đường mà IE lái, chiếc xe đã đâm vào zombie rất nhiều lần. Lần nào cũng "Rầm!" một cái thật mạnh, chắc mấy con zombie đó cũng banh xác rồi. Nazi và JE ngồi trên xe tim đập lên xuống, hồn xiêu phách lạc. Cả 2 tự thề với lòng mình lần sau sẽ không để IE lái nữa, dù chỉ là một chút.

Mà có khi còn không có lần sau đâu! Bởi vì: nhờ tài năng hiếm có khó tìm của IE mà cả đám zombie đã bị thu hút đến và đuổi theo ngay đằng sau họ. Mặc dù biết với tốc độ nhanh như này thì đám zombie đó có tu 10 kiếp cũng không đuổi kịp đâu, nhưng mà ai biết được dưới tay nghề lái lụa cùa IE thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn như nào đâu. Với tình cảnh số phận không biết trôi về đâu khi ngồi trên xe, phía sau lại bị một đám zombie rượt đuổi không biết mệt mỏi, Nazi và JE như muốn bật khóc tới nơi.

Cuối cùng, kịch bản xấu nhất đã xảy ra. Trước mặt họ, sau lớp kính của xe, một lớp hàng rào gỗ dần hiện lên. Nếu cứ giữ tốc độ như vậy, không sớm thì muộn cũng đâm thẳng vào đấy thôi. Nhưng bây giờ có quay đầu cũng không được, phía sau đã tụ tập hơn trăm, à không, có khi là hàng nghìn con zombie vay quanh đang chực chờ để nhào tới. Bây giờ quay xe lại khác gì đâm đầu vào chỗ chết? Nhưng mà cứ chạy tới trước cũng không phải ý kiến hay đâu!

JE càng thêm lo lắng, rướn người lên trước, một tay đặt lên vai ghế, hỏi: "C...Có ổn không đấy, IE...?"

Nazi ngồi kế bên, cũng đưa mắt sang IE: "Cứ chạy về trước cũng chưa chắc sẽ sống được mấy phần đâu."

Ngay lúc tình thế cấp bách, IE chỉ nói vỏn vẹn 6 từ, nhưng chúng dường như là đả kích rất lớn đối với Nazi và JE.

"Bọn bây có tin tao không?"

"..."

Anh bạn à, đây là lần thứ 2 anh bạn nói ra câu đó rồi đấy. Nhưng lần nào nói xong, có chuyện gì tốt đẹp xảy ra không? Không. Lần đầu anh bạn nói, chúng tôi đã mém hồn lìa khỏi xác nhờ tài năng của anh bạn, thậm chí còn bị cả đám zombie rượt ngay sau lưng. Và bây giờ anh bạn nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ ổn sao?

IE đạp ga càng ngày càng mạnh, chiếc xe tăng tốc, chạy đến mức tối đa mà nó có thể. Rồi cả xe tông vào hàng rào, phá nát chúng. Mấy mảnh gỗ vụn rơi vương vãi khắp nơi.

Nazi trong xe không ngừng đổ mồ hôi, nhắm tịt mắt lại. Kì này chết là cái chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro