Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người tôi tên là Lâm hạ tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Vì Ba tôi là chủ tịch Lâm thị, tôi còn có một anh trai tên là Lâm Đông anh ấy đang đi du học ở Anh anh ấy rất yêu thương tôi và tôi còn có một người bạn thanh mai trúc mã là Vương Tư Ngôn.

Chúng tôi quen nhau từ nhỏ học chung trường từ mẫu giáo tới bây giờ và chúng còn học chung trường cấp 3 với nhau. Đặc biệt gia đình chúng tôi rất thân nhau nhất là bà nội của tôi là bạn thân của bà nội Tư Ngôn nên đương nhiên ba của chúng tôi là bạn thân rồi và tôi cũng rất hạnh phúc vì điều này.

Tôi đang ngồi say xưa viết lại nhật ký đời mình ở ngoài vườn thì bổng nhiên có một giọng nói rất to nhưng ở rất xa tôi không nghe được nên đứng dậy nhìn ra phía vườn thì thấy Tư Ngôn chạy đến cậu ta chạy rất nhanh. Tới nơi thì cậu thở gấp như mới chạy 10 vòng sân vậy.

- cậu chạy đi đâu vậy. Tôi thấy thế liền hỏi

- cho tới xin tí nước. Cậu ta vừa cười vừa trả lời tôi

Tôi ngạc nhiên không biết gì xảy ra nhưng tôi dẫn cậu ta vào nhà tôi. Nhưng đây không phải là lần đầu cậu ta vào đâu nên cậu ta tự nhiên chạy vào nhà xin nội tôi 1 tí nữa.

Tôi đứng nhìn cậu ta chạy vào mà tôi không hiểu khi nãy cậu ta xin nước tôi làm gì không biết nữa. Nhiều lúc tôi hỏi ba mẹ tôi tôi có phải con của họ không nữa??

Nhưng tôi cực kỳ thích gia đình của Tư Ngôn họ luôn cưng chiều tôi như con gái họ vậy. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên chúng tôi gọi ba mẹ của Tư Ngôn là ba nuôi, mẹ nuôi và Tư Ngôn cũng gọi ba mẹ tôi cũng như vậy.

Tôi thấy nội tôi đưa nước cho cậu ta uống thì tôi quay lại khu vườn để túc viết cho xong nhật ký của mình . Khi tôi vừa đi thì có một cánh tay choàng lên vai tôi và tôi quay sang mới biết là Tư Ngôn .

- nè! Cậu kiếm tôi làm gì vậy. Thấy vậy tôi liền hỏi

- Nghe cậu nói chuẩn bị chuyển trường về Thành Đô phải không ?. Tư Ngôn liền trả lời tôi

- sao cậu biết?. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- ba nuôi nói cho tớ biết và tớ cũng muốn học chung với cậu nên chuyển trường rồi . Lúc này mặt cậu ta hứng hở như một chú cún vậy.

- cậu nói cái gì?. Tôi lúc này rất số.

- thì học chung với cậu và tuần sau đi thành đô. Cậu ta vừa cười vừa nói.

Trong lòng tôi lúc này rất vui nhưng tôi không biết nói sao nữa tôi cứ im lặng và đi tiếp.

- sao cậu im lặng vậy Hạ Hạ . Cậu ta bồn chồn hỏi tôi.

-sao tớ không im lặng được tự nhiên một đùng cái cậu đi Thành Đô với tớ sao cậu không nói cho tới biết trước. Thấy cậu ta hỏi vậy tôi liền nói.

- cậu biết tại sao tớ chạy qua đây không . Cậu ta hớn hở trả lời tôi.

Tự nhiên tôi đang hỏi cậu ta mà cậu ta hỏi ngược lại tôi ai biết mà trả lời cậu ta tôi chỉ đành lắc đầu mà thôi.

- Thì làm cậu bất ngờ tớ đi Thành Đô với cậu, bất ngờ không .

Cậu ta vừa nói vừa biểu diễn hình thể lúc này tôi chỉ biết vuốt mặt trả lời cậu ta.

-Bất ngờ chết liền.

Sau đó cậu ta liền đi theo tôi cả một buổi chiều và chúng tôi quyết định khi đến Thành Đô chúng tôi sẽ ở biệt thự của nội tôi.
Nhưng tôi không biết có được hay không tôi liền chạy vào nhà hỏi nội của tôi.

-Nội ơi khi đến Thành Đô cháu và Tư Ngôn ở biệt thự của nội có được không. Bà có muốn đến Thành Đô chơi không bà.

Nội tôi vừa cười vừa trả lời chậm chậm và giọng của bà rất ấm áp.

-Thằng bé Tư Ngôn cũng đi Thành Đô với cháu sao.

- Dạ vâng. Cháu mới biết lúc chiều .

Tôi vừa dứt câu thì bà nội của Tư Ngôn qua nhà tôi chơi .

- Tuyết Tuyết bà có muốn đi Thành Đô với tôi chơi với tụi nhỏ không. Tôi liền chạy lại đỡ bà vào ghế thì nội tôi liền nói với bà.

- Bà vui là được. Tuần sau chúng ta  đi Thành Đô vài tuần rồi tui với bà đi Châu Âu qua chơi với Thằng bé Lâm Đông lâu rồi không gặp nó. Bà nội Tư Ngôn vừa cười nhẹ vừa trả lời.

- rủ thêm ông nhà đi nữa.
........

Nghe hai người nói chuyện say xưa tôi liền xin phép đi về phòng. Tôi nhìn vào đồng hồ thì cũng 7h tối, tôi liền đi rồi gội đầu... Tắm rửa xong tôi liền đi xuống dưới nhà để ăn tối nhưng bố và ông nội tôi đi công tác mẹ tôi thì làm bên thiết kế nên rất bận.

Nên tôi chỉ ở nhà với bà nội nhưng tôi không hề buồn vì gia đình tôi luôn đi chơi ăn uống với nhau vào những ngày lễ hay chủ nhật tôi biết họ rất quan tâm và yêu thương tôi .

Đi xuống bếp thì thấy chú Chu tôi liền nhờ chú làm một phần mỳ ý và đem trái cây , nước ngọt lên dùm phòng tôi. Chú Chú là quản gia nhà tôi rất lâu rồi và chú rất tốt bụng.

- Cô chủ cô có muốn gì nữa không .

Tôi liền cúi đầu cảm ơn chú và nói. 

-Dạ cháu không cần nữa.

Chú Chu ngại ngùng trả lời tôi.

- Không có gì đâu cô chủ.

Lúc nãy tôi xuống nhà thì không thấy nội đâu thì tôi liền hỏi Chú Chu.

- Chú có thấy bà nội đâu không ạ.

- Bà chủ đi qua nhà bà Vương ăn lẩu rồi, cô chủ muốn qua không.

- Dạ không . Thấy vậy tôi liền nói.

Nói xong tôi đi lên phòng của mình tôi đem loptop của mình lại của sổ ngồi. Vì bệ của sổ phòng tôi rất rộng và có một tấm đệm để ở phía dưới rất êm. Nên tôi hay ngồi lên đây để hóng gió hướng cửa sổ của tôi là hướng ra vườn sau hướng ra một cánh đông là có một dòng sông chảy ngang.

Nhà tôi được xây trên một mảng đất rất lớn cách trung tâm thành phố không xa ở đây thì chỉ có nhà tôi và nhà Tư Ngôn mà thôi vì đây là đất mua được. Bao quanh nhà chúng tôi mà những đồi núi và cánh đồng.

Tôi liền bật loptop lên và tra trường mới của tôi và tôi biết được trường định học là trường chọn của Thành Đô nhưng tôi nghĩ cũng không sao vì trường học ở Bắc Kinh học trước giáo trình và giáo trình cũng rất nặng hơn ở Thành Đô rất nhiều .

Tôi vô tình kích vào hội học sinh thì biết được trường đang ứng tuyển hội học sinh tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho Tư Ngôn nhưng chỉ tiếc là có hội trường rồi.

Tôi nhìn ảnh của cậu ta rồi thầm nghĩ cậu ta cũng đẹp trai . Hội trưởng trường Cao trung Thành Đô tên là Mạc Đình Đình thủ khoa đầu vào của trường là một người rất được nữ sinh yêu thích.

Vừa xem xong thì Chú Chu đem đồ ăn vào tôi vừa ăn vừa xem. Thì đột nhiên tên điên Tư Ngôn gọi cho tôi.

- Alo! Cậu gọi tôi làm gì vậy.

- Cậu ăn lẩu không tôi nói chú Lưu đem qua cho cậu.

- Tôi ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ.

Cậu ta lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy đó.

- Ừ,cậu ngủ ngon.

Nói xong tôi cúp máy rồi đem dĩa xuống và lên phòng ngủ sớm vì tôi luôn dậy sớm để đi chạy bộ với Tư Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro