Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy nhìn đồng hồ thì thấy 5h sáng rồi . Tôi quyết định đi vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chạy qua nhà của Tư Ngôn. Nhà cậu ta thì có một chú chó rất to tên là Đậu Đậu sáng nào Đậu Đậu cũng chạy bộ chung với chúng tôi.

Thay đồ xong tôi đi xuống ở dưới nhà rồi chạy bộ qua nhà Tư Ngôn cho dù người nhà tôi ai cũng ngủ nhưng những anh chị giúp việc thì đều dậy giờ này để dọn nhà làm vườn và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sang nhà Tư Ngôn thì tôi thấy cậu ta cùng Đậu Đậu đứng trước nhà rồi và tôi cũng thấy chú Lưu.

Chú Lưu là quản gia nhà cậu ta . Tôi chạy vào hỏi thăm chú một tiếng rồi chạy bộ với cậu ta. Sáng nào cũng vậy chúng tôi đều dậy sớm để chạy bộ chung với nhau,chúng tôi chạy dọc theo con suối nhỏ gần nhà .

- Nè! Cậu tính học lớp nào khi đến Thành Đô.

- Học lớp A1.


- Sao cậu chọn lớp A1.

Cậu ta vừa hỏi vừa chạy nhìn cậu ta giống như một đứa trẻ vậy.

- Chạy tới phía trước rồi nói chuyện tiếp.

Nói xong tôi cùng Đậu Đậu chạy một mạch vê phía trước.

Còn cậu ta bổng dừng lại gãi đầu của mình khi thấy cậu ta và tôi cách nhau xa quá tôi liền quay đầu lại và nói thật to để cho cậu ta nghe

- Nhanh lên không là tớ đi trước đấy.

Có vẻ như cậu nghe thấy được những lời tôi nói với cậu ta. Tôi đột nhiên thấy cậu ta chạy thần tốc tới chỗ tôi.

Tôi tưởng cậu ta ngừng lại ai ngờ cậu ta chạy như một chiếc xe không phanh vậy. Tôi chỉ biết đứng ngỡ ngàng nhìn cậu ta chạy rồi thở dài một cái rồi tiếp tục chạy.

Khi tới nơi tôi thấy cậu ta thở giống như Đậu Đậu vậy.

Nhìn thấy vậy tôi liền cười to lên khiến cậu ta đỏ mặt và nhìn tôi hỏi.

- Cậu cười cái gì vậy.

Tôi không thể nhịn cười để trả lời cậu ta được. Và cậu ta cứ tiếp tục lãi nhãi bên lỗ tai của tôi.

Và rồi tôi cũng kiểm chế được cơn cười rồi đưa mắt sang cậu ta và ra ám hiệu chỉ Đậu Đậu . Nhưng vẻ mặt của cậu ta càng không hỉu tôi càng buồn cười thêm.

- Nhìn cậu giống Đậu Đậu .

Nghe xong cậu ta trơ cái bộ mặt không hiểu và tôi phải lè lưỡi ra thở biểu diễn cho cậu ta xem .

Xem xong cậu ta cười tôi một trận thấy vậy tôi liền nói.

- Giống cậu lúc nãy.

Vừa nói xong cậu ta ngậm mồm lại không cười nữa.

- Vương Tư Ngôn mình cho cậu 3s để cười tiếp đó.

Nghe xong cậu ta bổng chạy đi thần tốc để lại tôi và đậu đậu ở với nhau.

Ngay lúc này đột nhiên tôi lại nghĩ về cái tên Mạc Đình Đình . Tôi không biết tại sao ngay từ lúc đầu nhìn ảnh cậu trên web trường thì hình ảnh cậu ta luôn xuất hiện trong đầu của tôi vậy . Ngồi thẩm thờ một mình thì tự nhiên cậu ta chạy về mang cho tôi chai nước.

- Cậu làm gì vậy.

Cậu ta để chai nước lên tráng tôi, chai nước đó rất lạnh khiến tôi giật mình rồi vừa đánh cậu ta vừa nói.

- Mua cho cậu, thấy cậu ngồi thẩn thờ nên tính chọc cho vui ai ngờ cậu quạo .

Cậu ta đưa mắt nhìn tôi giống như cậu ta oan ức lắm , tôi thấy vậy liền nói.

- Oan không .

- Đánh người ta đau muốn chết.

Cậu ta làm nũng với tôi khiến tôi cười lên.

- kkkkkkkk, bớt bớt lại lại để tôi đi ăn sáng nữa .

Chúng vừa đi về vừa nói chuyện với nhau ,hình bóng của 3 chúng tôi từ từ rời xa của chỗ ngồi. Sáng hôm nay tôi về nhà ba mẹ nuôi ăn sáng.

Khi về tới nhà của Tư Ngôn thì tôi thấy ba mẹ nuôi tôi liền chạy vào ôm ba mẹ nuôi. Nhưng tôi quay đầu nhìn ra thấy Tư Ngôn đứng sửng ra như tượng đá .

Thấy vậy tôi liền nói vọng ra.

- Nhanh lên vào nhà ăn sáng

Đột nhiên ba mẹ nuôi lên tiếng

- Kệ nó đi, con vào rửa tay và mặt đi rồi ăn sáng với ba mẹ.

Nghe thấy vậy tôi cùng ba mẹ nuôi từ đi vào nhà còn cậu ta thì đi cho Đô Đô ăn sáng,đi rửa tay xong tôi đi vào nhà bếp thì thấy đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn.

- 2 đứa vào nhanh ăn cho nóng.

Tôi liền ngồi chạy vào bàn ngồi bên cạnh Tư Ngôn.

- Ba.. mẹ... con có phải con của hai người không.

Ba mẹ nuôi đông đều trả lời lại

- Không.

Nghe xong cậu vuốt mặt chán nản quay nhìn tôi cười rồi ngồi ăn sáng . Chúng tôi ăn sáng bằng sandwich , trứng chiên và uống sữa và nước ép. Vừa ăn ba mẹ nuôi hỏi tôi

- Còn mấy ngày nữa hay đứa đi Thành Đô???

- Dạ 2 ngày nữa ạ.

- Tư Ngôn nhớ chăm sóc con bé cho tốt đó nha.

- Con sẽ không để ai ăn hiếp Hạ hạ đâu ạ.

Thấy cậu ta nói vậy tôi liền nói tiếp lời

- Ba mẹ yên tâm con từng học võ karate nên ba mẹ yên tâm.

Nói xong chúng tôi vừa ăn sáng vừa trò chuyện . Ăn xong ba mẹ nuôi thì đi làm còn tôi thì đi về nhà . Còn cậu ta thì lên phòng sắp xếp hành lý còn tôi thì đi về nhà.

Khi về tới nhà thì tôi liền lên phòng. Tôi khoá trái cánh cửa lại rồi lên giường nằm . Tôi nằm một hồi rồi tôi đi tắm rửa..tắm xong thì tôi đi ra sấy tóc thì bổng nhiên Tư Ngôn gọi cho tôi thấy vậy tôi liền bắt máy lên.

- Alo

- Cậu đang làm gì vậy.

- Tớ đang sấy tóc, cậu gọi tớ có gì không.

- À không tí nữa tớ lấy xe qua nhà cậu đi đưa Đậu Đậu tỉa lông

- Ờ, đợi tí.

Nghe máy xong tôi liền sấy tóc cho khô rồi đi xuống. Tôi định sấy tóc xong rồi đi viết nhật ký mà cậu ta rủ tôi đi tỉa lông cho Đậu Đậu nên chắc phải đợi tí nữa.

Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy cậu ta chờ sẵn ở ngoài sần thây vậy thì tôi chạy ra. Tôi tưởng chú tài xế chở ai ngờ cậu ta lái xe.

Nhưng vừa lên xe thì cậu ta phóng một mạch tới bệnh viện thú ý. Tới nơi chúng tôi đưa Đậu Đậu vào tỉa lông rồi kiểm tra chích tiêm phòng. Tôi phải ngồi đợi mất hai tiếng đồng hồ.

Khi về tới nhà thì cậu ta bổng nhiên nói với tôi

- Nhà cậu có tăng đơ không.

Tôi nghe vậy thấy làm lạ

- Có nhưng cậu lấy chúng làm gì?

Cậu ta vừa cười nguy hiểm vừa nói

- Muốn chỉnh lại lông cho Đậu Đậu.

Tôi thật sự không tin tưởng vào tài năng của cậu ta chút nào.

- Cậu thật chắc là tỉa được không.

Nghe cậu ta nói chắc ăn vậy tôi liền nhờ chú Chu đem tăng đơ ra. Vài phút sau chú Chú đem ra cho cậu ta.

Thấy tăng đơ đem ra rồi thì tôi đi vào nhà lấy trái cây cho cậu ta và Đậu Đậu. Tôi thì vào nhà lấy còn cậu ta thì say xưa tỉa lông à không phải tỉa lông mà là cạo lông.

Tôi vừa đi ra thấy tôi thấy Đậu Đậu thì hết cả hồn.Tôi chạy lại chỗ cậu ta rồi nói .

- Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì mà toàn thân Đậu Đậu không còn 1 sợi lông . Cậu nghĩ sao mà từ cổ tới đuôi một sợ lông cũng không còn , còn cái đầu thì như bờm sư tử vậy

Cậu ta nghe tôi nói xong liền quay sang nhìn Đậu Đậu rồi cậu ta trả lời tôi.

Thấy cậu ta như vậy tôi chỉ biết câm nín đứng nhìn mà thôi.

- Tôi thấy cậu cũng đúng. Nói xong cậu ta liền cười bù.

Cậu ta vừa nói vừa thổ thổ vào mặt tôi và hỏi

- Sao mặt cậu đơ vậy .

- Tôi không biết, tôi dành hai tiếng để làm gì?

Cậu ta liền cười rồi nói

- Tim phòng .

- Cậu dẫn Đô Đô về tắm đi .

Nói xong cậu ta dẫn Đô Đô đi về , cậu ta vừa đi vừa quay đầu lại nhìn tôi vừa vẫy tay chào tôi vừa cười vừa đi về .

Tôi không biết tại sao tôi quen và chơi thân với cậu ta nữa.

Nhìn cậu ta đi về thì tôi cũng đi vào nhà để viết nhật ký tiếp tục rồi chuẩn bị vali vì còn 1 ngày nữa là đi Thành Đô rồi .

Tối hôm nay thì gia đình tôi và gia đình Tư Ngôn sẽ sum họp lại để ăn chơi với tôi và Tư Ngôn rồi tiển tôi và cậu ta đi Thành Đô vì nhà tôi và nhà cậu ta rất bận rộn ít ai ở nhà được nhưng tôi biết họ rất yêu thương chúng tôi.

Bây giờ tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc với những người thân bên cạnh tôi hạnh phúc hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro