Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình cạn nước. 

Đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút. 

Tôi hứng lấy vốc nước từ khe hẹp của hang núi, rửa lại khuôn mặt đầy bụi. 

Tóc ướt nước dính vào da, nước và mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. 

Phía bên kia, Đông vẫn đang xem một cuốn vở cũ kĩ. 

"Sắp đến rồi đấy." 

Cậu ấy vừa nói vừa ném bình về phía tôi như ý nói là còn khát thì uống của cậu ấy đi. Bình chỉ còn một phần ba. 

"Chợp mắt chút đi, hôm nay là nhiệm vụ của tôi."

Họng vẫn khô khốc, tôi ngửa đầu dốc một hớp lớn. Miệng đắng chát. Nước rỉ ra chảy xuống cổ, thấm li ti trên chiếc áo phông bạc màu.

Một tiếng nổ xa xa. 

Ở đây, chúng tôi không đón ngày mới bằng bình minh. 

Mắt dần khép lại. Văng vẳng bên tai, tiếng nổ đã bị nhấn chìm bằng những lời nài nỉ, những câu từ phụng phịu, tiếng bát cơm đặt xuống mâm tựa như tiếng gõ mõ trầm mặc. Màu vàng lúa chín phủ quanh tâm hồn từ lúc nào.

***

"Dậy đi, anh ơi."

Tiếng gọi của em nghe giống như trong kỉ niệm. Tôi bần thần đứng như có như không trong góc căn nhà nơi mình lớn lên.

Em 12 tuổi, lay vai tôi dậy, chiếc chiếu sờn rách, ánh nắng rỏ qua góc nhà tranh dột một vết loang dài. 

Trong kệ bếp tuềnh toàng, một bao bố chẳng to chẳng bé ôm đầy ắp gạo.

Mâm cơm đơn sơ vài thứ thức ăn, mẹ ngồi đó cau mày, "Xuống ăn cơm nhanh còn đi học".

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa tết tóc cho em vừa nhìn em xem lại quyển vở tập viết. 

Cách đây 3 tuần có cán bộ về bổ túc chữ quốc ngữ. Tôi và em được gọi đi học. 

Lớp học mượn tạm 1 căn nhà cũ mà không ai lui tới, sửa vài chỗ dột, thêm cái bảng đen huyện cấp, kê bàn ghế mà dân làng đóng góp.

Tôi vẫn nhớ như in cô giáo đầu đời của mình. Cô mặc áo dài, từ trên tỉnh xuống. Khác với những người phụ nữ trong làng vốn là dân lao động lực điền, cô đến từ Hà Nội, mang nét gì thanh tú và thùy mị của thủ đô - cô Diễn Chi.

Cô dạy rất chăm chú, rất quý học sinh. 

Em tôi chăm chỉ, lại chữ đẹp, cô thương lắm, cô tặng cho hẳn một cuốn vở mới. Một thứ xa xỉ lúc bấy giờ và cả hiện tại.

Thi thoảng, tôi bị bạn cùng lớp trêu chọc - đều là trẻ con trong làng, có người bé, có người lớn hơn tôi. Tôi cũng không thấy phiền lòng gì, chỉ là vốn tính không thích nói chuyện nhiều.

Tôi nhìn cả đám trẻ con vây quanh cây gạo đầu lớp tập hát Quốc ca. Có cả tôi trong đó. 

Tôi thấy lòng như chùng lại khi thấy em cười.

*** 

5 giờ sáng. 

Đông đã nhập đội cùng Nam - nếu theo đúng phân công, và rời đi trinh sát. 

Tôi đứng dậy đi quanh hầm trú ẩn. Chỉ ở một chỗ khiến tôi thấy chán. 

Quyển sổ cũ kĩ Đông giữ, có nét chữ đề tặng của em ở ngay bìa. Vì thế nên bìa có rách ra cậu ấy cũng dán lại, và lúc nào cũng mang bên mình.

Tôi không nghĩ là có điều gì quan trọng bên trong. 

Chỉ là chúng ta muốn giữ lại một thứ gì, không muốn buông tay một thứ gì...

*** 

"Thế nào?"

Đông trở về lúc tối, có vẻ cuộc trinh sát đã hoàn thành. Không lâu sau một trận tập kích sẽ bắt đầu để giành thêm cứ điểm cho quân ta. 

"Đã hoàn thành."

Giọng cậu ấy lúc nào cũng trầm tĩnh. Dường như có chút nặng nề.

Cậu ấy đã từng học cùng lớp, ở cùng xóm với tôi.

Hơn 1 tuổi. 

Chính xác hơn là, với anh em chúng tôi.

Chúng tôi có mối quan hệ không có gì bất hoà lắm. 

Em tôi có lẽ thích cậu ấy. Càng lớn càng rõ. 

Cũng có thể nói là do rất khó để che giấu việc thích một ai đó.

Cậu ấy cũng vậy. 

***

Mẹ vẫn thường nói chúng tôi hãy chăm sóc nhau. 

Chúng tôi là song sinh. Song sinh nam nữ, là kiểu vô cùng hiếm gặp.

Lúc nhỏ, chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Bằng cách nào đó, mẹ vẫn biết ai là ai. 

Khi lớn lên, khuôn mặt vẫn giống nhau, nhưng khác cách đi đứng, ăn mặc, nói năng. 

Em đẹp. 

16 tuổi, tuổi của một đoá hoa bừng nở.

Tôi, người có khuôn mặt giống như em, thường hay bị trêu chọc vì đẹp như con gái.

***

Đông thi thoảng sẽ nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi biết cậu nhìn một thứ khác, một người khác.

Đó là em.

Em năm 16 tuổi, hay em năm 12 tuổi? Hay là trước, trước nữa, em sâu trong hồi ức, em của tôi, luôn luôn cười. 

Cậu ấy thường hay nhìn em kể từ lần đầu tiên gặp mặt.

Ánh mắt tĩnh lặng như biển.

Có lẽ em biết điều đó.

Cậu ấy thích em. Cậu ấy thích cả cách em tươi cười.

Nhìn vào cậu ấy, tôi thấy như tuổi thơ sống lại, như em vẫn ở đó. Ánh mắt lấp lánh, trong trẻo của em phản chiếu trong đáy mắt.

"Cậu không cắt tóc đi sao? Sẽ vướng tầm mắt khi chiến đấy đấy."

Đông cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"À... ừ... "

Tôi vuốt lại những lọn tóc loà xoà đã qua gáy, vơ vào buộc túm lại. 

Những sợi tóc tựa sợi tơ, như vò rối và bện chặt vào kí ức.

***

Một ngày mùa thu se lạnh, cô Hương dắt theo hai đứa con gái về thăm nhà tôi. 

Chị cả, chị Ngát, mới kết hôn không lâu ở Bắc Ninh. Chị ngồi cả chiều tết tóc cho em tôi rất tỉ mỉ theo một kiểu tóc thời trang chị thấy ở Hà Nội. 

Em tôi đi khoe khắp xóm, khoe cả mẹ dù mẹ chỉ ậm ừ. 

Em muốn tôi học cách tết đó. 

Tôi cũng không có ý kiến gì.

***

Ngày mai là mở đầu chiến dịch. 

Tôi nhìn đôi bàn tay mình, đôi tay không còn như lúc tôi gặt lúa, không còn như lúc tôi chải tóc cho em, bưng mâm cho mẹ, đôi tay cầm bút và lật sách. 

Đôi tay này nhuốm máu. 

Tôi đã không còn là chính mình. 

Mẹ mất, em mất, tôi không còn gì nữa.

Dù có giết bao nhiêu kẻ thù, không giúp tôi lấy lại điều mình đã mất. 

Tôi không tức giận, không hận thù.

Tôi chỉ xót xa khi nhớ về em.

Chiếc hộp tôi luôn giữ trong túi áo ngực trái, nhức nhối như một trái tim đỏ hỏn. 

*** 

"Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển về phía Bắc. Khi qua làng Đình Lai, chúng ta sẽ mở buổi tuyên truyền cách mạng ở đó."

Đội trưởng Tân thông báo ngắn gọn, có lẽ là chỉ thị từ cấp trên. Các cứ điểm quanh đây đều đã nằm trong tầm kiểm soát. 

Nam vứt cho tôi một cây kéo, vẫy vẫy tay. Chắc là nhặt từ đâu đó. Cậu ta luôn mang về những thứ linh tinh sau mỗi trận càn quét. 

Tôi lấy một mảnh gương nhỏ vỡ ra từ mấy cái gương xe, cắt bớt mái tóc của mình. 

Kì thực chuyện ngoại hình tôi vốn không quan tâm lắm, chỉ là khi nhìn vào gương, khuôn mặt của tôi làm tôi khó mà đối diện. 

Từng lọn tóc dần rơi xuống. 

***

Tôi thức dậy lúc trời tờ mờ sáng. Tôi nghe thấy tiếng gì đó xoẹt xoẹt.

Ngẩng đầu nhìn quanh, những lọn tóc dài rơi lả tả. 

Tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi vùng chạy về phía em, thét lên, "Làm cái gì vậy hả!"

Tôi chưa bao giờ mắng em, mẹ cũng vậy. 

Chưa bao giờ. 

Trái lại với tôi luôn trầm tĩnh hiện giờ hoảng loạn, em chỉ quay ra chậm rãi và vẫn giữ nụ cười bình thản. 

"Chẳng mấy chốc sẽ mọc dài ra thôi mà."

Mẹ nói, khuôn mặt ngái ngủ vì bị đánh thức, nhưng không cáu giận gì. 

Tôi làm thinh với em suốt cả ngày hôm đó. 

Dù vậy, tôi vẫn không tìm ra lý do gì để tức giận. 

Cuối cùng chúng tôi cũng làm hoà, chỉ là tôi không kịp thấy tóc em dài ra thêm lần nữa.

***

Chiếc hộp đỏ trong ngực trái, vốn dĩ mua cho em vì nó sẽ rất đẹp sau mái tóc dài của em. 

Tôi đã dành dụm nó rất lâu. 

Đôi khuyên tai mỹ kí, một thứ thật xa vời với một gia đình làm nông. 

Chưa bao giờ được đeo trên tai em. Không bao giờ được đeo trên tai em.

Ánh sáng phản quang trong viên pha lê, xuyên sâu vào trong mắt. 

***

Tôi bị ốm. 

Mẹ bảo tôi hãy nằm yên ở nhà. Mẹ vẫn đi làm. 

Em nấu cháo cho tôi. 

Cách em thổi thìa cháo vụng về đến buồn cười - người bị ốm luôn là em và người chăm sóc luôn là tôi. Giờ đã bị đổi ngược lại. 

Em vội vàng đi học sau đó. 

Chiều mẹ về, tôi vẫn sốt.

Trong làng không có y sĩ. Mẹ quyết định đi lên chợ huyện tìm thuốc. 

Em chần chừ rồi nói sẽ đi với mẹ và về ngay. Hình như hai người giấu tôi cái gì.

Chú Khang và vợ ở nhà bên được nhờ chăm sóc tôi. 

Tôi rất mệt, rất khó chịu, thi thoảng lại ho. 

Em tôi luôn có thể đoán được mọi chuyện, là người rất hiểu lòng người khác. Nhiều người tâm sự với em chuyện trong lòng họ, cả mẹ nữa. Tôi không như vậy, có lẽ là tôi vô tâm, tôi không cảm nhận được điều gì hết, cũng không có trực giác nhạy bén. 

Chỉ có duy nhất lần đó, tôi nhìn mẹ và em đi, tôi có cảm giác, sẽ mất hai người mãi mãi. 

Sau này chú Khang mới nói cho tôi, bố tôi đi kháng chiến rồi hy sinh, ngày hôm đó, mẹ và em đi nhận hài cốt của bố về. 

Tôi không được biết chuyện đó, mẹ luôn giấu tôi chuyện của bố.

Chắc hẳn quân địch biết được về việc hài cốt liệt sĩ được giấu mang về quê nhà, nên đã đánh úp bằng cách ném bom xuống các tỉnh phía Bắc. 

Tôi được chú Khang mang đến hầm trú ẩn, cơ thể vô lực như sợi bún nhão, bỏ lại sau lưng thế giới yên bình ngủ sâu trong quá khứ.

Tôi vẫn nhớ khi mi mắt nặng trịch rủ xuống, tôi cố ngẩng lên, tay buông thõng, tôi muốn với về phía con đường chính, tôi muốn đến đó, tôi vẫn còn có họ...

À không, không còn nữa.

***

Khi tỉnh lại tôi chỉ thấy trần toàn thanh gỗ ngang dọc đầy bụi, ẩm thấp, tối tăm. Tiếng xì xào cũng không có. 

Vọng ngoài xa, là âm thanh rung chuyển đất trời. 

Trong trái tim, bình lặng đến kì lạ, tiếng kêu gào của cơn hận không hề có. 

Chỉ có một ý nghĩ. 

Em thật đẹp, khi tóc em dài, khi em cười, khi em sẽ đeo đôi khuyên tai này lên. Em thật đẹp khi em mặc áo dài trắng vào ngày cưới. Em thật đẹp, chỉ là anh, sẽ không bao giờ được thấy. Sẽ không bao giờ nữa. 

Dường như không giống tôi, ánh mắt và cả bầu không khí quanh Đông, sau tất cả, đã thấm đầy oán hận, căm thù. Cậu ấy quyết định gia nhập kháng chiến. 

Cuối cùng, tôi đã đi theo, vì tôi đoán là em sẽ muốn tôi để mắt thay đến cậu ấy.

***

Sương mù giăng kín con đường rừng. Nguy hiểm nhất là an toàn nhất, đội của tôi sẽ đi qua đây để tránh bị máy bay địch tập kích. 

Cứ điểm tiếp theo ở đầu bên kia con đường. 

Chiến dịch mới đã mở màn. 

Hôm nay, tôi sẽ lại nhuốm máu. 

Nhuộm đỏ đất trời bằng màu máu, màu của nỗi khổ đau, của uất hận đã tích tụ hàng thế hệ trên đất nước này. 

Màu cờ.

***

Địch ít hơn chúng tôi nghĩ. Có một vài lính da đen, một vài lính Mỹ.

Tổng cộng chỉ tầm hơn mười tên, chúng tôi áp đảo dễ dàng. 

Tôi nghĩ, không biết Đông đâu rồi.

Tôi lần ra sau trạm gác, thấy cậu ấy đang ở đó, với một người lính da màu.

Tiếng Anh của người đó đứt quãng. 

"Please... I don't... want... to be... there..."

Nước mắt làm giọng như méo đi.

"I... had a family... my little sister and my daughter... are waiting..."

Đông chần chừ, quay sang nhìn tôi, không biết cậu ấy nhận ra tôi ở đó từ bao giờ. 

Chỉ đáng tiếc, trên chiến trường, chần chừ là cái chết. 

Một tên lính da trắng trốn phía sau lưng tôi chồm lên, bóp cò khi máu vẫn còn đang chảy.

Tiếng súng làm thời gian như ngưng đọng. 

Tôi không kịp suy nghĩ, tôi lao về phía Đông. 

Trong một thoáng, chưa đầy một cái chớp mắt, thế giới thật yên tĩnh. Tôi không còn nghe thấy Đông nói gì dù cậu hình như đang gào lên. 

Có lẽ thế giới nên yên tĩnh như vậy, tại sao chúng ta lại gây chiến tranh? 

Tại sao lại phải giết người, có mang đến lợi ích gì đâu?

Em có nghĩ vậy không? 

Nếu là em, em cũng sẽ không để cậu ấy chết nhỉ. 

Em yêu cậu ấy mà. 

Có đúng không, sao không nói cho anh? 

Bàn tay đã từng chải tóc cho em, lại phải buông xuống.

Tôi sắp chết sao? Hay là đã chết rồi? Tại sao nhỉ... tôi đã nghĩ đến ngày mình chết rất nhiều lần. Chiến tranh là một con dao kề cổ, quay đầu nhìn lại đã thấy thẫm đỏ hai vai.

Dù chỉ chốc lát, tôi bỗng có cảm giác mình sẽ ngủ. Và khi tỉnh dậy, lại có thể nghe thấy em gọi...

"Dậy đi, anh ơi."

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro