Tái bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu như chảy xuống mùa hạ. 

Năm nay tôi lên lớp 2.

Tôi đã đọc thông viết thạo, và cũng rất thích đọc những bài văn. Cô Chi cho tôi mượn sách của cô, tôi thức tới khuya để đọc nó. 

Từng dòng chữ đều như châu báu. Dường như tôi có thể thấy nó, những điều mà người viết gửi gắm, những tiếng nói thầm thì, cứ như hóa thành ngọn sóng nước, lúc chầm chậm, lúc mãnh liệt chảy qua tôi. Giống như cá bơi trong biển cả.

Anh Kì thì không thích sách văn học. 

Nhiều khi anh nói, anh không thể cảm nhận nổi cảm giác của mọi người. 

Có lần anh kể, rằng bọn con trai trêu anh là không muốn chơi với kẻ dị biệt như anh, người có khuôn mặt như con gái, cũng luôn không tham gia cùng chúng. 

Lần đó, Đông đã tức giận túm áo từng đứa và nói "cậu ấy như vậy thì sao".

Nhưng anh không tức giận, không buồn tủi, trong lòng cũng không có dao động gì. Anh vỗ nhẹ lên vai Đông để cậu bình tĩnh lại và đi về.

Anh nói, "anh chắc là kẻ vô cảm rồi".

Có sao đâu, anh.

Em sẽ luôn ở cạnh anh mà. 

Dù anh là người như thế nào, cũng không thành vấn đề.

Mái tóc dài khiến chúng ta khác nhau.

Nếu cắt đi em sẽ giống anh y hệt.

Thấy không? Anh không hề có một mình.

Sao anh lại giận?

Là vì anh thương em nhiều lắm đúng không?

Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa,... em sẽ luôn dõi theo anh, là "cảm xúc" của anh. 

Anh không còn vô cảm. 

Vì thế. 

Xin hãy tiếp tục sống. 

Thay em.

Để ý Đông một chút nhé. 

Anh biết em thích cậu ấy mà đúng không?

Chẳng cần em phải nói nhỉ.

Buồn ngủ quá. 

Mắt mờ đi. 

Em đang khóc sao, em không chắc nữa, không cảm nhận được nữa.

Cá, đã bị mang khỏi biển rồi...

Anh ơi, lần này...

Cõng em về như lúc nhỏ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro