Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cũng chỉ biến thái với mình em " Âu Diệp Thần đột nhiên nghiêng người cắn nhẹ vành tai Mộng Y Y trêu đùa.

Mộng Y Y như phải bỏng giật bắn mình nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ bừng trừng mắt nhìn anh.

Hai nhân viên xung quanh nghe được cuộc trò chuyện thì hơi ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Gương mặt Mộng Y Y từ đỏ chuyển sang tím, tức giận quát to:

" Đi thanh toán đi "

Nói xong cô tức giận bỏ đi, để lại Âu Diệp Thần ngẩn người. Một lúc sau, anh bật cười, nhẹ nhàng rút thẻ ra.

" Lấy thêm những mẫu đồ ngủ mới nhất ra đây. Càng hở càng tốt "

" Vâng " Hai nhân viên kia vội vàng cầm thẻ làm theo lời Âu Diệp Thần, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ Mộng Y Y.

Người phụ nữ, à không, người đầu tiên dám lên mặt quát Âu Tổng chắc chỉ có cô gái này. Không biết gan cô ấy to chừng nào nữa.

***

Mộng Y Y đâu biết chiếc váy cô đang mặc trên người là mẫu váy mới nhất của nhà thiết kế lừng danh người Pháp, giá của nó người bình thường vốn không thể mua nổi.

Khi cô mặc ra ngoài, hầu hết các ánh mắt của các cô gái xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Là phụ nữ biết mua sắm làm đẹp thì không ai không biết tới danh tiếng của chiếc váy xanh lam ngọc bích kia. Nghe nói bông hoa lan đính ở ngực trái được gắn bằng 1000 viên kim cương.

Mộng Y Y bị nhìn tới mức bước chân cũng khựng lại, cảm giác ánh mắt dòm ngó từ xung quanh vào mình.

" Anh yêu, kia...kia có phải bạn gái cũ của anh không? "

Cô gái ăn mặc xinh đẹp, gương mặt trang điểm tinh xảo chỉ chỉ Mộng Y Y phía xa, kéo tay người đàn ông bên cạnh

Anh ta quay sang, tầm mắt rơi vào đôi chân thon dài trắng mịn. Khi nhìn rõ gương mặt Mộng Y Y, anh ta mới bàng hoàng:

" Là cô ấy "

" Váy trên người cô ta...hình như giá cũng mấy vạn đô, là mẫu mới nhất ở đây đó "

Cô gái kia ngạc nhiên đến mức hai mắt mở lớn.

Người đàn ông kia lại đánh giá từ phía xa, trong lòng nổi lên chút tò mò. Mộng Y Y mà anh ta yêu trước đây chỉ là một cô nhân viên ngây thơ hiền lành, lúc nào cũng chỉ biết mặc áo phông quần gin lỗi thời cổ hủ. Đây rốt cuộc là sao?

Nghĩ vậy, người đàn ông khẽ gỡ tay cô gái kia ra, cúi đầu ngọt ngào:

" Em yêu, đứng đây chờ anh lát. Anh ra đó một chút sẽ quay lại "

Người phụ nữ kia phụng phịu nhưng cũng gật đầu.

***

" Y Y "

Mộng Y Y đang lơ ngơ không biết đi hướng nào liền bị giọng nói quen thuộc phía sau gọi.

Cô quay đầu, hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì.

" Em làm gì ở đây? Sao đột nhiên ăn mặc đẹp vậy? "

Anh ta cất tiếng hỏi. Mộng Y Y nhíu mày, cảm thấy không đúng, khẽ hừ lạnh:

" Liên quan gì tới anh. Tôi đi tiêu tiền không được à? "

" Anh yêu, đang nói chuyện gì đó? " Người phụ nữ kia đi tới, nhẹ nhàng khoác tay anh ta, mỉm cười nũng nịu.

Mộng Y Y khẽ liếc sang cô ta, tầm mắt hơi trùng xuống, hơi mím môi kiềm chế nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

" Không có gì. Hỏi thăm cô bạn gái cũ của anh chút "

Cô bạn gái cũ? Mộng Y Y cười lạnh, vành mắt cũng hơi đỏ nhưng cô cố gắng không khóc. Không thể mềm yếu trước mặt người đàn ông khốn kiếp này.

" Người quen của em à, bà xã? "

Một giọng nói ôn hoà từ phía sau khẽ vang lên, cánh tay to lớn của Âu Diệp Thần rất tự nhiên vòng qua eo Mộng Y Y, kéo cô lại gần, mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro