Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người quen của em à, bà xã? "

Mộng Y Y giật mình. Cách xưng hô của Âu Diệp Thần khiến cô dựng tóc gáy.

Còn chưa đăng kí kết hôn mà anh ta đã mạnh mồm gọi cô là bà xã rồi. Đúng là đồ mặt dày.

" Âu... Âu tổng "

Người đàn ông kia nhìn thấy Âu Diệp Thần thì kinh ngạc vô cùng, hai mắt sáng lên, vươn tay tỏ ý chào hỏi:

" Âu tổng, tôi là giám đốc hành chính của Cố thị. Thật vinh hạnh khi được gặp anh ở đây "

Âu Diệp Thần gật đầu, vui vẻ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta:

" Thì ra là người của Cố thị "

Mộng Y Y đứng một bên lầm lì, liếc mắt sang người phụ nữ trước mắt, đột nhiên cảm thấy chướng mắt, mạnh mẽo kéo cánh tay Âu Diệp Thần nắm lấy, cười ngọt ngào nói:

" Ông xã, đi mua đồ cho con trai chúng ta thôi "

Âu Diệp Thần sững người, quay sang nhìn Mộng Y Y, không nhịn được bật cười:

" Được được. Đều nghe em! "

Nói rồi anh và cô bỏ đi để lại hai con người đang đứng ngây ngốc nhìn theo.

***

" Bà xã, chọn đồ cho con trai chúng ta thôi "

" Bà xã, em đi nhanh thế làm gì? Đợi tôi với nào! "

...

" Anh có thôi ngay đi không? Diễn vậy đủ rồi! "

Mộng Y Y quay người, bực bội trừng mắt nhìn Âu Diệp Thần. Còn anh thì giống như lên cơn, cứ lải nhải bên tai cô mấy lời ớn lạnh.

" Chẳng phải em nói đi chọn đồ cho con sao? " Âu Diệp Thần cười đểu nhìn cô.

" Lúc đó tôi chỉ nói vậy để chọc tức hắn " Mộng Y Y giải thích, hai má hồng lên " Anh cũng đừng coi là thật "

Âu Diệp Thần nhướn mi, đi lên cạnh cô, choàng tay khoác lên vai cô, cúi đầu thì thầm:

" Tôi lại cứ thích coi là thật đấy, thì sao? "

" Tôi nói anh vô liêm sỉ đâu có sai "

Mộng Y Y hừ một tiếng, hất cánh tay anh ra, một mình tiến vào quầy nước hoa, khoé môi âm thầm nở nụ cười mà ngay đến bản thân cô cũng không để ý.

" Âu tổng "

Mấy cô nhân viên ở cửa hàng cúi đầu cung kính với Âu Diệp Thần.

Mộng Y Y lắc đầu tặc lưỡi. Sao có cảm giác như hoàng thượng đi vi hành vậy nhỉ?

" Sao ai cũng biết anh là Âu tổng vậy? "

Mộng Y Y thì thầm vào tai Âu Diệp Thần, nói lên thắc mắc trong lòng.

" Vì tôi nổi tiếng chứ sao " Âu Diệp Thần thản nhiên trả lời.

Ai chẳng biết Âu thị nổi tiếng toàn cầu cùng với vị tổng tài lạnh lùng Âu Diệp Thần.

" Tự luyến " Mộng Y Y khinh bỉ nhìn anh, ho hai tiếng, rõng rạc nói to " Tôi muốn loại nước hoa đắt và thơm nhất ở đây "

Chẳng phải anh ta rất giàu sao? Tiêu hết. Để cho anh ta tốn thật nhiều tiền với cô. Cho anh ta tiếc chết thì thôi.

Âu Diệp Thần phía sau cười, khẽ gật đầu ý nói nhân viên cứ làm theo lời Mộng Y Y. Để xem cô nhóc này tính tiêu tốn của anh bao nhiêu tiền.

Hai tay túi xách lỉnh khỉnh, Mộng Y Y nhìn Âu Diệp Thần khổ sở xách đồ thì không khỏi đắc ý cười lớn:

" Sao rồi Âu tổng oai phong lẫm liệt? Tôi đã nói tôi rất thích tiền. Anh lấy tôi sẽ có ngày tôi tiêu sạch tiền của anh cho xem "

Âu Diệp Thần nhếch khoé môi, hai tay xách đồ nhưng bộ dáng vẫn không hề thay đổi, một phong thái khó ai có được:

" Được, cùng lắm thì tôi và em làm một đôi vợ chồng nghèo cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau! "

" Ai thèm hạnh phúc với anh " Mộng Y Y đỏ mặt quắc mắt lườm anh.

" Bây giờ đi đâu? " Mộng Y Y hỏi

" Tới cục Dân chính " Âu Diệp Thần trả lời " Còn muốn mua gì nữa không? "

Mộng Y Y lắc đầu, thở dài nhìn Âu Diệp Thần, thành thật nói:

" Âu Diệp Thần, sao anh lại muốn tôi làm Âu phu nhân? Lẽ nào...anh thích tôi sao? "

Nói xong câu này, gương mặt cô cũng đỏ lên. Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này không thật sự đáng ghét lắm.!

Âu Diệp Thần hơi khựng lại nhìn cô, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng. Anh im lặng không nói gì.

Mộng Y Y cũng không ngạc nhiên lên tiếng:

" Haha, tôi hỏi chơi thôi. Tôi biết anh đang ép tôi mà "

Âu Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên nghiêng người hôn lên môi cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

" Tôi ghét phải thừa nhận. Nhưng hình như tôi đã thích em thật rồi! "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro