Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đăng kí kết hôn, Mộng Y Y bị Âu Diệp Thần đưa về biệt thự riêng của anh.

" Còn đồ đạc của tôi? " Mộng Y Y nhìn căn nhà rộng lớn mà không khỏi suýt xoa.

" Ngày mai sẽ cho người chuyển toàn bộ tới cho em " Âu Diệp Thần nói

" Ơ...ừm " Cô lơ đãng trả lời, hai mắt dán chặt vào cái ti vi màn hình cong 50 inch trong phòng khách.

Ở nhà cô rất thích xem phim kinh dị. Cái tivi này mà mở DVD phim kinh dị, trùm chăn xem thì thích lắm! Vốn sợ ma nhưng lại nghiện xem kinh dị. Đúng là kì quặc.

***

" Chỉ có một chiếc giường "

Ngày đầu tiên ở chung, đây là lời của Âu Diệp Thần nói với cô.

Ý là gì? Quá rõ ràng! Tức là...cô phải nằm chung giường với anh ta chứ sao?

" Nhà anh rộng rãi thế này, đừng nói chỉ có một chiếc giường đấy! " Mộng Y Y nghi hoặc nhìn anh.

Âu Diệp Thần nhún vai:

" Tôi ở một mình, tất nhiên chỉ cần một chiếc giường.

Mộng Y Y đứng cửa phòng ngủ, chần chừ nhìn giường, âm thầm nuốt nước miếng.

Giường của Âu Diệp Thần! Trên giường chỉ toàn mùi của anh? Nghĩ tới thôi đã đỏ mặt tía tai rồi!

Âu Diệp Thần ở trong phòng, đang ngồi trên giường, thấy cô chưa bước vào, lại cứ nhìn chằm chằm vào cái giường, mặt đỏ như gấc, không khỏi bật cười:

" Y Y, em đỏ mặt cái gì? "

Mộng Y Y hoàng hồn, trừng mắt lườm anh:

" Đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài sofa "

Âu Diệp Thần thở dài, nói bằng giọng khiêu khích:

" Đã ở trong một căn nhà thì dù em có ngủ ở đâu tôi vẫn sẽ có cách "ăn" sạch em "

Mộng Y Y tức tối. Cô sao lại không hiểu chứ? Cô quên mất cái người đàn ông kia là một tên mặt dày, biến thái, vô liêm sỉ.

" Tôi muốn đi tắm " Mộng Y Y chuyển chủ đề, chợt nhận ra không có đồ ngủ để thay " Quần áo để thay đâu? "

Âu Diệp Thần đi tới tủ quần áo, lấy bên trong cho cô một chiếc sơ mi của anh. Vóc dáng anh cao lớn, sơ mi của anh cô mặc có lẽ sẽ dài trùm mông.

" Mặc tạm đi. Đồ lót tôi sẽ mua giúp em "

Anh thản nhiên trả lời. Mộng Y Y đỏ mặt:

" Anh biết mua? "

Việc này, cao ngạo lạnh lùng như anh ta có thể làm sao?

" Tôi biết số đo 3 vòng của em " Âu Diệp Thần cười đểu.

Lại là nụ cười đểu cáng này, cô lườm anh:

" Ai nói cho anh biết? "

" Dùng tay đo " Anh cầm chìa khoá xe đi ra ngoài, trước khi đi còn mặt dày phun một câu khiến Mộng Y Y tức nổ tiết " Có lần tôi tính xoa bóp lưng giúp em, ai ngờ xoa nhầm vào ngực. Lần đó còn nghĩ lưng em mọc mụn "

Âu Diệp Thần, cái đồ cặn bã!

***

Sự thật chứng minh, đồ Âu Diệp Thần mua Mộng Y Y mặc quả nhiên vừa như in. Không thể phủ nhận độ biến thái level đỉnh cao của anh ta.

Mộng Y Y thay đồ xong bước ra. Sơ mi màu xanh lam càng làm nổi bật đôi chân trần trắng mịn, cổ áo hơi rộng trễ xuống, xương quai xanh ẩn hiện ra bên ngoài.

" Động phòng thôi " Âu Diệp Thần cười nham hiểm.

Mộng Y Y đỏ mặt quát:

" Không được. Hôm nay tôi rất mệt! "

Âu Diệp Thần nghe thế cũng không ép buộc cô, chỉ là có chút khó chịu. Cô biết, anh đang kiềm chế!

" Khụ khụ. Thế...ban nãy anh đi mua đồ có gặp trở ngại gì không? " Mộng Y Y cố gắng làm không khí trở nên dễ thở.

Đại để là người bán hàng có chỉ trỏ nói anh cái gì hay không? Hoặc là, người đàn ông đẹp trai ngời ngời đột nhiên vào cửa hàng mua đồ lót phụ nữ, biến thái chăng?

" Có " Âu Diệp Thần cười giòn tan

" Là gì là gì? " Mộng Y Y nhảy lên giường, ôm gối háo hức nghe chuyện cười.

Âu Diệp Thần gỡ cà vạt, nới lỏng cúc áo, nhẹ nhàng cười gian:

" Lúc thanh toán, nhân viên hỏi tôi, bảo tôi đi mua đồ cho con gái à? "

"..."

Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro