Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Y Y, nghe này. Tôi yêu em, tôi thừa nhận. Vì vậy, tôi sẽ không làm tổn thương em. Đừng sợ tôi nữa có được không? "

Âu Diệp Thần nắm tay cô, buồn rầu nói. Mộng Y Y thấy anh nhìn mình, trong mắt chỉ toàn là yêu chiều, có cả đau xót.

Cô không khỏi sững người, chớp mắt ngây ngốc nhìn anh. Chẳng hiểu sao có cảm giác bản thân đang làm việc xấu.

Lẽ nào Âu Diệp Thần đang nghiêm túc thật sao? Không thể nào? Anh ta sao có thể thích cô?

" Anh... " - Mộng Y Y nhất thời ấp úng không biết nói gì.

Chân tay bất động, ngay cả miệng cũng cứng lại rồi. Chỉ có trái tim là không ngừng đập.

Thình thịch, thình thịch. Mẹ kiếp, cô bị sao thế này?

Âu Diệp Thần thấy biểu hiện phức tạp trên gương mặt Mộng Y Y, khẽ thở dài nói tiếp:

" Em là người phụ nữ đầu tiên Âu Diệp Thần tôi yêu. Tôi không biết như thế nào mới là một người chồng tốt. Nhưng tôi hứa, sẽ khiến em hạnh phúc cả đời "

Thình thịch, thình thịch...!!

Mộng Y Y đang hoang mang không hiểu nổi tại sao bản thân lại phản ứng dữ dội như vậy thì lời kế tiếp Âu Diệp Thần thật sự đã khiến cô hiểu ra.

Thì ra cô đã mềm lòng rồi!

Cô đã thật sự có tình cảm với Âu Diệp Thần.

" Y Y "

Âu Diệp Thần hơi lo lắng lay cánh tay Mộng Y Y. Anh sợ cô sẽ lại nghĩ anh giả dối, sẽ lại tìm cách trốn tránh anh.

Bây giờ anh yêu cô. Anh không thể gây bất cứ tổn thương nào cho cô. Cho dù anh có thể làm mọi cách khiến cô thuộc về mình. Nhưng làm như vậy, cô sẽ càng căm ghét anh hơn.

" Y Y, tôi phải làm sao với em đây? "

Âu Diệp Thần bất lực đứng dậy, quay người chuẩn bị dời đi.

Mộng Y Y ngẩng đầu, đột nhiên tóm lấy cổ tay anh kéo lại.

Âu Diệp Thần quay đầu, chỉ thấy Mộng Y Y bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

" Không thể tin được tôi lại thích một kẻ biến thái vô liêm sỉ như anh "

Âu Diệp Thần ngây người, hai mắt không giấu nổi sự vui mừng, vội vàng hỏi:

" Em nói gì? Lặp lại? "

Mộng Y Y bật cười, lau nước mắt đẩy anh ra:

" Còn nói mới lặp lại "

Âu Diệp Thần đột nhiên ôm chặt cô, cười như đứa trẻ:

" Bà xã, không cần em lặp lại đâu. Tôi nghe rõ rồi mà "

Mộng Y Y khó thở, kêu toáng lên:

" Cái đồ hâm này, thả tôi ra. Khó thở quá! "

Âu Diệp Thần cũng ngoan ngoãn thả cô xuống, vui vẻ huýt sáo nhìn cô:

" Tôi biết ngay mà. Làm gì có người phụ nữ nào thoát khỏi sự quyến rũ của tôi "

Ngoài sự thô bỉ ra, Âu Diệp Thần còn mắc bệnh tự luyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro