Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộng Y Y đã hoàn toàn hối hận về việc cho Âu Diệp Thần biết về tình cảm của mình với anh. Bây giờ cái tên xấu xa này còn khiến cô nhức đầu hơn trước.

Mộng Y Y đang nằm xem tivi ngoài sofa thì Âu Diệp Thần sà tới như con cún nhỏ rúc vào lòng cô, rất không đứng đắn nói:

" Bà xã, chúng ta đi ngủ nào! "

Mộng Y Y thật hết cách với anh. Cái người lạnh lùng mà cô quen biết đâu rồi? Sao giờ lại tha hoá như vậy?

" Em đang xem phim. Anh ngủ trước đi " Mộng Y Y dịu dàng đẩy anh ra, sợ anh lại làm loạn.

Âu Diệp Thần quả nhiên lại giở thói nhõng nhẽo, cứ ôm chặt eo cô:

" Bà xã ghét bỏ anh rồi sao? Không thương anh nữa sao? "

Mộng Y Y bực bội, không có cách nào xem được phim, đành thoả hiệp:

" Được rồi. Đi ngủ thôi! "

Âu Diệp Thần ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cô vào phòng ngủ. Mộng Y Y đi trước nên không để ý thấy, khoé môi ai đó đang nhếch lên đầy gian tà.

"..."

" Này, tay anh đang đặt ở đâu đấy? "

Mộng Y Y vừa nằm được một lúc, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị ai đó sờ soạng.

Âu Diệp Thần vẫn không dừng hành động, cánh tay càn quấy lại vuốt ve eo cô, nhoài người đè lên người cô, cúi đầu cắn vành tai cô nói nhỏ:

" Bà xã, sinh cho anh một đứa đi "

Mộng Y Y không ngờ anh lại nói vậy, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra:

" Anh nói gì cơ? Em buồn ngủ quá, nghe không hiểu. Để mai nói đi "

Âu Diệp Thần đâu phải người dễ dàng thoả hiệp. Anh kéo tay cô, ghìm chặt lên đỉnh đầu, đầu áp sát, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô:

" Đừng giả bộ với anh. Trước đây mỗi lần ngủ với anh, em đều lén uống thuốc đúng không? "

Mộng Y Y thở dốc, nghiêng đầu tránh hơi thở nóng rực của anh, luống cuống ấp úng:

" Không... Không có aaa "

Âu Diệp Thần đột nhiên há miệng cắn nhẹ vào cổ Mộng Y Y khiến cô la lên.

Anh ngẩng đầu, thở dài nói:

" Y Y, anh rất yêu em. Em biết điều đó mà "

Mộng Y Y thấy mắt ươn ướt, nước từ hốc mắt chảy xuống. Âu Diệp Thần vội vàng giúp cô lau đi, luống cuống hỏi:

" Sao lại khóc? Ban nãy làm đau em à? "

Mộng Y Y lắc đầu, ôm chầm lấy anh, nức nở:

" Thần, em xin lỗi. Em đã nghi ngờ tình cảm của anh. Em sợ anh sẽ bỏ rơi em nên em...em mới lén uống thuốc"

Âu Diệp Thần vỗ lưng cô, dịu dàng nói:

" Ngoan "

Đôi môi anh di chuyển dần tới cổ, lên cằm và dừng lại ở đôi môi, giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên:

" Y Y, lần này đừng uống thuốc nữa có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro