Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trong xanh mát mẻ, khi Mộng Y Y đang vui vẻ xem ti vi ngoài phòng khách, Âu Diệp Thần ngoan ngoãn lau nhà thì chuông cửa trong trẻo ngân vang.

Vì hôm nay là chủ nhật, vừa vặn có thể lười biếng làm việc nhà, Mộng Y Y đặt pizza bên ngoài về. Âu Diệp Thần đều ngoan ngoãn nghe cô an bài.

Mộng Y Y nhảy xuống, lon ton chạy ra mở cửa.

Pizza ơi, pizza ơi, pizza...???

Mở cửa không phải là anh chàng áo đỏ mũ lưỡi trai giao pizza mà là một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp. Dùng từ "xinh đẹp" không hề sai. Tuy có thể nhận ra độ tuổi ngoài 40 nhưng nước da lại căng mịn trắng hồng rạng rỡ. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thanh thoát, sang trọng.

Mộng Y Y chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười khả ái, hành động nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:

" Quả nhiên là người tiểu Thần chọn, nhỏ nhắn dễ thương quá! "

Cái mà nhỏ nhắn dễ thương này mãi sau này Mộng Y Y mới hiểu. Hoá ra là nói ngực cô nhỏ.

Mộng Y Y còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì diễn ra thì Âu Diệp Thần đã từ phía sau kinh ngạc nói:

" Mẹ, sao mẹ lại ở đây? "

Mẹ? Người sinh ra Âu Diệp Thần? Mẹ đẻ chồng cô? Mẹ chồng của cô sao?

Mộng Y Y run rẩy, đột nhiên cảm thấy cái ôm kia thật đáng sợ. Chợt nhớ ra Âu Diệp Thần đang làm cái gì trong nhà, mặt mũi cô tái mét, vội vàng thoát khỏi người mẹ Âu Diệp Thần, à mẹ chồng, lùi bước đứng chắn trước mặt Âu Diệp Thần, ấp úng:

" A... Cái kia, con chào mẹ! "

Điệu bộ của cô thật hài hước, khiến Âu Diệp Thần phía sau không khỏi bật cười, lại thấy Mộng Y Y âm thầm thò tay ra sau khua loạn, anh biết điều phối hợp đưa cái chổi cho cô.

Thì ra là sợ mẹ chồng bắt gặp lười biếng.

" Xem kìa, tiểu Thần, con sao lại để con dâu lau nhà chứ? Mau lau cho con bé nhanh "

Cái chổi vừa đổi chủ một lúc lại quay về tay Âu Diệp Thần. Anh vui vẻ gật đầu, tiếp tục lau nhà.

Mẹ chồng kéo cô vào sofa ngồi, cười toe toét, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài thanh thoát đầy quý tộc:

" Y Y phải không? Thằng nhóc này có hay bắt nạt con không? Nếu bị nó bắt nạt cứ bảo mẹ, mẹ thay con trừng trị nó một trận "

Mộng Y Y khẽ liếc mắt thấy Âu Diệp Thần vừa lau nhà vừa nhìn cô cười, có cảm giác rất hưởng thụ mà trao cho anh ánh mắt đầy sủng nịnh.

Ông xã, ngoan lắm!

" Dạ không có " Mộng Y Y cười gượng lắc đầu.

Ừm, trước đây thì có, thậm trí còn cưỡng X cô cơ. Nhưng hiện tại đã bớt xù lông rồi, thậm trí còn ngày một biết điều hơn.

" Vậy hai đứa dự định bao giờ làm đám cưới? "

Câu hỏi của mẹ chồng khiến cô bàng hoàng nhảy dựng lên.

Phải rồi. Cô và Âu Diệp Thần chưa làm đám cưới? Mẹ kiếp, cô quên mất.

Sao cô có thể quên được nhỉ? Ngay cả chuyện X cũng đã làm rồi. Trời ạ, cô là đang gạo nấu thành cơm mà vẫn chưa có người ăn...!!

Âu Diệp Thần vừa vặn lau xong nhà, cất giọng:

" Tuần sau mẹ ạ "

Choáng...! Tuần sau? Cái gì? Gấp gáp vậy!

" Thế đã chuẩn bị được những gì chưa? "

Âu Diệp Thần: " Toàn bộ đã xong. Chỉ chờ cô ấy thử váy cưới "

Mộng Y Y chết chân tại chỗ, cả nửa ngày chưa hết ngây ngốc, não cô hình như ngừng hoạt động rồi. Cho tới khi mẹ chồng tạm biệt ra về, cô mới dậm chân dậm cẳng nhảy tới ôm cổ Âu Diệp Thần, ra vẻ đe doạ:

" Nói ngay, sao lại lén giấu em mà tự ý quyết định hả? "

Âu Diệp Thần vô tội ôm eo cô, mặc cho cô càn quấy:

" Chuyện này để mình anh là đủ "

" Thế thì em làm cái gì? " Cô bĩu môi

" Yêu anh "

Được rồi, coi như anh giỏi nói chuyện!

" Vậy anh mặc váy cưới luôn đi " Cô nửa cười nửa đùa nói.

Mình anh, mình anh thì có còn gọi là đám cưới hay không?

"..."

Xem kìa, có phải anh đang hối hận vì không thông báo cho em đúng không?

Vậy mà Âu Diệp Thần còn suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời:

" Ý hay. Hay là...Y Y, đám cưới của chúng ta, em làm chú rể nhé? "

"..."  !!!!

Loạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro