Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ý hay...Hay là Y Y, đám cưới của chúng ta, em là chú rể nhé? "

Âu Diệp Thần hôn lên tóc cô, đểu cáng nói.

Mộng Y Y nhe nanh, vươn tay véo hai má anh:

" Anh dám?? "

" Được rồi bà xã, anh đùa thôi " Âu Diệp Thần giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn ngỏ lời " Bà xã, hôm nay anh nấu cơm cho em ăn nhé? "

Mộng Y Y kinh ngạc:

" Anh biết nấu ăn? "

Âu Diệp Thần cười, môi mỏng hư hỏng mớn trớn vành tai cô:

" Anh học rất nhanh, chỉ cần em chỉ qua là hiểu "

Mộng Y Y ngứa ngáy đẩy anh, lại bị Âu Diệp Thần giữ chặt hơn, đôi môi mỏng dán chặt vào tai cô, phả hơi thở nóng bỏng, giọng nói đầy mê hoặc:

" Y Y, anh đổi ý rồi " Môi anh di chuyển tới hõm cổ cô, cố tình mút một cái để lại ở đó một vết đỏ hồng, cười khêu gợi " Anh cho em ăn cái khác "

Mộng Y Y đỏ mặt, lại bị Âu Diệp Thần nhấc bổng lên, tiến về phòng ngủ.

" Âu Diệp Thần thả em xuống " Mộng Y Y giãy dụa, nước mắt lưng tròng.

Cô còn chưa ăn trưa, bây giờ mà làm cái loại chuyện này, bảo cô sao sống nổi đây?

Âu Diệp Thần xấu xa, ức hiếp người quá đáng!!

Âu Diệp Thần thuần thục cởi quần áo trên người Mộng Y Y ra, bàn tay xấu xa trườn trên cơ thể cô, nở nụ cười điên đảo chúng sinh:

" Đồ ăn đến miệng rồi, không ăn sẽ rất phí "

Mộng Y Y thở dốc, tức giận quát:

" Anh bắt nạt em, em sẽ mách mẹ chồng "

" Hmm? " Âu Diệp Thần hình như không nghe thấy lời cô cảnh cáo, cúi người há miệng cắn lên ngực cô.

Mộng Y Y tóm tóc anh, vò mạnh, hận không thể một cước đá văng anh xuống giường.

Hừ, cô nhất định sẽ mách mẹ chồng. Mẹ chồng sẽ dạy cho Âu Diệp Thần một bài học. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!

***

Bố mẹ Âu Diệp Thần đi Pháp du lịch 2 tháng, quay trở về anh liền thông báo đã có vợ. Thông tin này giống như việc bạn đang nghèo đói sắp chết thì đột nhiên có người ném một cục tiền vào mặt bạn, hơn nữa cục tiền đó nặng tới nỗi bạn không thể nâng nổi.

Hôm nay Mộng Y Y đặc biệt nấu ăn và mời bố mẹ chồng tới nhà.

Âu Diệp Thần đứng ở cửa phòng bếp, chăm chú nhìn Mộng Y Y vừa nấu ăn vừa cười khoái chí, thắc mắc hỏi:

" Bà xã, anh chưa bao giờ thấy em nấu ăn mà cười vui vẻ thế này "

Mộng Y Y liếc xéo anh, nụ cười càng lúc càng vô sỉ:

" Vậy sao? Hôm nay bố mẹ chồng tới nhà, em vui quá ấy mà "

Vui muốn chết đi được. Cuối cùng cũng chờ đến lúc báo thù!

Âu Diệp Thần cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn giúp cô dọn thức ăn ra đĩa.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, mọi người nói cười vui vẻ. Mộng Y Y liếc xéo mẹ chồng, lại quay sang Âu Diệp Thần nở nụ cười xấu xa, đang chuẩn bị lên tiếng bóc mẽ anh, đột nhiên cổ họng trào lên một mùi chua khó chịu, nét mặt Mộng Y Y tái mét, vội vã ôm miệng lao vào nhà vệ sinh.

Âu Diệp Thần cũng sững người, chạy theo cô. Bố mẹ chồng cũng sợ hãi đi theo.

Mộng Y Y khó chịu ôm bồn rửa mặt, ngước cặp mắt ngấn nước lên nhìn Âu Diệp Thần, được thể ăn vạ:

" Mẹ, anh ấy bắt nạt con "

Cái lý lẽ gì thế này? Ngay cả cô cũng khó mà chấp nhận nổi.!

Âu Diệp Thần ngây người, khoé môi nở nụ cười đểu cáng, quay đầu nói với bố mẹ chồng phía sau:

" Xin lỗi bố mẹ, là con không chăm sóc tốt cho Y Y "

Mẹ Âu Diệp Thần nhe răng cười, vỗ vai anh:

" Không, con đã chăm sóc con bé rất tốt "

Mộng Y Y cảm thấy mù mờ. Sao lại tốt? Cô bị anh hại cho ăn cơm cũng cảm thấy ghê cổ, nôn oẹ không rõ lý do, vậy mà mẹ chồng nói tốt sao?

Mẹ chồng tiến lên, nói thầm vào tai cô:

" Y Y, cái đó, lần gần nhất là bao giờ? "

Mộng Y Y chớp mắt, rõ ràng chưa hiểu chuyện:

" Cái đó? Là cái gì mẹ? "

" Phì "

Âu Diệp Thần bật cười, tốt bụng nhắc nhở:

" Chính là cái một tháng đến một lần, một lần diễn ra trong vài ngày "

Mộng Y Y xém chút nữa là bốc hoả, mặt mũi đỏ lử, cúi đầu nhẩm tính, lại ngẩng đầu, nét mặt như ngộ ra chân lý cuộc sống, ấp úng:

" Mẹ, hình như con có thai rồi...! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro