Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộng Y Y mang thai sang tháng thứ 7 , cơ thể đột nhiên suy yếu bất thường. Ban đầu là hoa mắt chóng mặt, hiện tại là đột nhiên ngất đi.

Cô nghĩ chắc có lẽ do bản thân một lúc mang thai hai đứa nhỏ nên cơ thể mới yếu như vậy. Âu Diệp Thần muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng Mộng Y Y vốn sợ bệnh viện, cô nhất quyết không đi, nói chỉ là do lần đầu mang thai nên chưa thích ứng.

Một buổi sáng ở nhà, khi Mộng Y Y pha trà trong bếp, đột nhiên bụng đau dữ dội, toàn thân mất hết sức lực, mồ hôi lạnh túa ra.

Mộng Y Y đã chịu đựng rất nhiều cơn đau, nhưng lần này lại đau tới mức toàn thân cứng đơ, đầu óc rối loạn. Cô lao ra phòng khách, vớ lấy điện thoại bấm gọi Âu Diệp Thần.

Điện thoại có chuông nhưng lại không có ai bắt máy. Như vậy, có lẽ anh đang trong cuộc họp. Mộng Y Y lại gọi cho mẹ chồng.

" Y Y, sao vậy? " Mẹ chồng ở đầu dây bên kia nói.

Mộng Y Y dường như đã kiệt sức, cô run run nói mấy chữ:

" Mẹ, con đau quá! "

***

Âu Diệp Thần họp xong, rút điện thoại định gọi cho Mộng Y Y, ai ngờ thấy có 12 cuộc gọi nhỡ. Một của Y Y, còn lại của mẹ anh.

Đúng lúc này điện thoại lại có người gọi tới, là mẹ anh, anh bấm nghe.

" Tiểu Thần, mau đến bệnh viện. Y Y, nó...nó sắp sinh rồi! "

***

Âu Diệp Thái tái mặt, dùng vận tốc nhanh nhất phóng xe tới bệnh viện.

Khi vào tới nơi, mẹ anh đang ngồi bên ngoài phòng chờ, hốt hoảng khóc lóc. Anh an ủi mẹ một chút rồi đi vào phòng sinh.

Mộng Y Y đang đau đớn nằm trên bàn đẻ, trông cô vô cùng khổ sở, mồ hôi liên tục rơi xuống, tóc mai ướt nhẹp, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.

Nhìn thấy Âu Diệp Thần, Mộng Y Y rối loạn bật khóc, vươn tay ra, anh liền lao tới nắm tay cô, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô, khẽ nói:

" Y Y, anh đây. Đừng sợ! "

Mộng Y Y gật đầu, thở yếu ớt, mấp máy môi:

" Thần, em muốn sinhhh con ~ "

Anh gật đầu lia lịa, vành mắt cay cay. Nhìn cô khổ sở thế này, anh rất đau lòng.

" Được được, Y Y, sinh con, chúng ta sẽ sinh... "

Bác sĩ đứng một bên thở dài, nói bằng giọng đầy nghiêm trọng:

" Thai phụ đang trong trạng thái nghiêm trọng, sức khoẻ cô ấy rất yếu, vốn không thể sinh được hai đứa nhỏ "

Âu Diệp Thần loạng choạng, suýt nữa thì ngã, anh ngỡ ngàng, môi mỏng hơi run:

" Nhất định không thể sinh sao? "

" Có thể, nhưng thai phụ sẽ không chịu nổi "

" Tỉ lệ sống sót là bao nhiêu? " Âu Diệp Thần gần như tuyệt vọng.

" 20% "

Âu Diệp Thần nghiến răng, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên.

Bác sĩ lại nói tiếp:

" Chỉ có thể cứu sống một trong hai "

" Cứu cô ấy cho tôi. Thai nhi, có thể bỏ " Âu Diệp Thần nhắm mắt, đau đớn nói.

Mộng Y Y nằm một bên nghe thấy, nước mắt sớm đã trào ra đẫm mi, cô kéo cánh tay Âu Diệp Thần, nức nở:

" Thần, đừng. Em...em không thể bỏ con. Em phải sinh, nhất định phải sinh "

Cô không thể bỏ con. Là hai đứa nhỏ đó, là bảo bối của cô và anh. Có chết, cô cũng không bỏ!

Âu Diệp Thần quỳ xuống bàn mổ, nắm chặt tay cô, khổ sở nói:

" Y Y, anh chỉ có mình em. Anh không muốn mất em. Con, chúng ta có thể sinh tiếp "

" Không, Âu Diệp Thần " Cô trừng mắt, ngữ khí đầy tức giận " Nếu anh dám bỏ con, em sẽ ly hôn với anh "

" Y Y " Âu Diệp Thần cảm thấy toàn thân đông cứng, sững người nhìn cô, trong mắt là hoảng loạn.

Anh phải làm sao đây? Anh không thể mất cô.

" Thần... ~ " Mộng Y Y mỉm cười, dịu giọng nắm tay anh, bàn tay anh lạnh buốt " Yên tâm, em sẽ không sao! "

Âu Diệp Thần sao có thể yên tâm được đây chứ. 20%, tỉ lệ sống xót chỉ có 2 phần, cô bảo anh làm sao mà yên tâm?

" Y Y, anh xin em " Anh gục đầu lên tay cô, cả người anh run lên.

Mộng Y Y hơi bất ngờ. Cô không ngờ dáng vẻ anh lại suy sụp tới vậy. Cô biết anh rất thương cô. Nhưng cô không thể nhẫn tâm buông bỏ hai bảo bối mà cô đã nuôi dưỡng trong cơ thể 7 tháng trời. Cô không thể làm một người mẹ tàn nhẫn.!

" Diệp Thần " - Mộng Y Y vươn tay xoa tóc anh.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, môi mỏng đang run rẩy không ngừng. Mộng Y Y bật khóc, dịu dàng đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nói:

" Đừng lo, em sẽ ổn mà "

Âu Diệp Thần gật đầu, nắm chặt tay cô, nghiến răng quát:

" Y Y, em tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Nếu không anh nhất định không tha cho em "

Mộng Y Y mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro