Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Diệp Thần ngồi ngoài phòng chờ, cúi gằm mặt, hai tay xiết chặt vào nhau. Lòng nóng như lửa đốt, nội tâm hoảng loạn, anh chưa bao giờ sợ hãi tới như vậy. Trái tim co rút, đập mãnh liệt trong lồng ngực, có cảm giác xót như bị trát muối, lại có lúc muốn nổ tung vì chờ đợi.

Đã 4 tiếng trôi qua. Anh ngồi chờ đã 4 tiếng. Vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Thời gian trôi qua giống như đang tra tấn bộ não căng cứng của anh. Anh không tài nào thở nổi. 1 giây, chỉ 1 giây đã đủ khiến anh hoảng sợ sẽ mất cô.

Anh không muốn mất con, nhưng lại càng sợ sẽ mất cô hơn. Mộng Y Y, chỉ có 20% sống sót, em bảo anh phải làm sao để yên lòng đây?

Rầm.

Cửa phòng được mở một cách thô bạo, có hai y tá vội vã chạy ra ngoài, Âu Diệp Thần lao tới, vội vàng hỏi:

" Vợ tôi, cô ấy sao rồi? "

Y tá nhìn anh, bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi trên trán lấm tấm, nói:

" Thai phụ mất máu quá nhiều, đang rất nguy kịch. Chúng tôi đang đi tìm máu cho cô ấy "

Âu Diệp Thần lảo đảo, cả người đổ gục xuống.

Y Y nhóm máu RH-, là nhóm máu cực hiếm.!

Âu Diệp Thần như phát điên, anh rút điện thoại, hét lên:

" Mau tìm tất cả những người có nhóm máu RH- tới bệnh viện cho tôi "

Bác sĩ từ bên trong đi ra, khuôn mặt rơi vào trầm mặc, Âu Diệp Thần đứng dậy, kéo tay ông, gân xanh nổi lên:

" Mau cứu vợ tôi. Nhất định phải cứu cô ấy "

Bác sĩ bị anh doạ cho sợ hãi, run run nói:

" Vợ anh có nhóm máu RH- rất hiếm, hiện tại bệnh viện đang điều động hết số máu còn lại. Chỉ sợ... "

" Sợ gì? " Anh nghiến răng.

Nếu Y Y xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ đốt cái bệnh viện này.

" Vợ anh mới sinh được một bé đã mất nhiều máu tới vậy. Còn một bé nữa, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Nhóm màu này, bệnh viện chúng tôi cũng không còn nhiều, sợ rằng..."

Âu Diệp Thần nghiến răng, đẩy vị bác sĩ kia, trực tiếp lao vào bên trong phòng sinh.

" Này anh... "

Mộng Y Y được vây quanh bởi rất nhiều bác sĩ và y tá, Âu Diệp Thần lao tới, kéo một y tá ra, quỳ xuống bàn mổ, nắm chặt cánh tay vô lực của Mộng Y Y.

Cô đã được tiêm thuốc tê, nhưng vẫn cảm thấy rất đau đớn. Nhìn thấy Âu Diệp Thần, Mộng Y Y mỉm cười, khẽ mấp máy môi nói qua ống thở:

" Thần, em không sao đâu "

Âu Diệp Thần cảm thấy trái tim co rút, có gì đó ươn ướt chảy ra từ khoé mắt, anh run run nắm tay cô:

" Y Y, đồ ngốc! "

Mộng Y Y ngỡ ngàng. Ở bên anh lâu tới vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Người đàn ông mạnh mẽ như sói, lạnh lùng của cô đã khóc trước mặt rất nhiều người.

Mộng Y Y cũng khóc, cô thở dốc, đau ngày một nhiều. Cô biết, cô còn phải sinh một đứa nhỏ nữa. Cô không thể bỏ cuộc.

" Đừng khóc... " Mộng Y Y dịu dàng nói, cố nén đau nhìn anh mỉm cười rất tươi " Em sẽ ổn thôi "

Âu Diệp Thần gật đầu. Đồ ngốc, ổn gì chứ? Em đang nói dối anh. Em sẽ không ổn, Y Y.

Các bác sĩ xung quanh vẫn dốc toàn lực cầm máu cho Mộng Y Y. Sinh xong đứa nhỏ đầu tiên được đưa tới hộp kính, cắm ống thở. Mộng Y Y bị xuất huyết nặng, máu chảy mỗi lúc một nhiều.

Y tá từ bên ngoài chạy vào, vận chuyển toàn bộ số máu còn lại xuất bệnh viện tới, lo lắng nói:

" Tất cả những bệnh viện lân cận đều đã hết máu RH-, chỉ cần hai bịch, bác sĩ,..."

Bác sĩ cũng run rẩy, thai phụ kiên quyết sinh con, khi nãy đã rất yếu rồi. Nếu còn tiếp tục, tỉ lệ sống sót có lẽ còn không tới 20% mất.

Âu Diệp Thần, trong mắt tràn ngập tức giận, anh gần như mất hết bình tĩnh, lạnh lùng nói:

" Nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi lập tức cho các người mất việc "

Bác sĩ và các y tá hết sức hoảng sợ. Bây giờ không phải chỉ mình Âu Diệp Thần sợ hãi. Tất cả đều lo lắng cho sinh mệnh của Mộng Y Y. Chỉ có cô là không hề quan tâm đến bản thân, ép buộc chính mình làm điều không thể.

Mộng Y Y kiệt sức thở không ra hơi, hai tai vốn đã ù đi, không thể nghe thấy gì. Nhưng cô biết, anh đang tức giận.

Xem kìa, ông xã của cô vẫn luôn khó ở như vậy.

" Đừng...tức giận ~ " Cô kéo tay anh, lay nhẹ " Diệp Thần, em ổn mà "

Âu Diệp Thần nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc của cô, anh chỉ biết gật đầu, không ngừng cầu nguyện.

Anh ước, ước có thể gánh chịu cảm giác này thay cô. Anh không muốn nhìn cô đau đớn như vậy. Anh rất khổ sở.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Âu Diệp Thần lập tức bấm nghe:

" A lô, Âu tổng. Đã tìm thấy người hiến máu cho phu nhân "

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro