Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi người đồng ý hiến máu cho Mộng Y Y tới nơi, Âu Diệp Thần tuy đang mất bình tĩnh nhưng không phải đầu óc không còn lý trí. Anh ngỡ ngàng nhận ra người đàn ông kia.

" Hàn Phi? "

Hàn Phi lãnh đạm gật đầu:

" Chào, lâu rồi không gặp "

Âu Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Hàn Phi là bạn của anh khi anh còn học đại học bên Mỹ. Đã mấy năm rồi, từ sau khi về nước lập nghiệp, Âu Diệp Thần không gặp lại anh.

Tất cả thắc mắc đều bị gạt sang một bên. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải lấy máu cho Mộng Y Y.

Các bác sĩ truyền máu cho Mộng Y Y, lúc này cô đã gần như kiệt sức, máu chỉ có thể giúp cô duy trì hơi thở ổn định. Hiện tại, ngay cả hơi thở cũng yếu đến doạ người.

" Lập tức tiến hành phẫu thuật mổ đẻ "

Vì sự việc quá gấp gáp, thai phụ lại đang trong trạng thái mê sảng vốn không thể tỉnh táo để sinh con, nên các bác sĩ trực tiếp làm tại bàn đẻ.

Âu Diệp Thần chờ bên ngoài, lo lắng đứng ngồi không yên. Hàn Phi lấy máu xong đi ra. Thấy bộ dáng như mất hồn của anh thì vô cùng ngạc nhiên, nói:

" Diệp Thần, tôi chưa bao giờ thấy cậu thảm hại thế này "

Âu Diệp Thần liếc nhìn anh, trầm mặc không nói gì.

Hàn Phi nói tiếp:

" Lần này tôi về để thực hiện lời hứa với một người. Trùng hợp quá, vợ cậu họ Mộng à? "

Âu Diệp Thần gật đầu.

Hàn Phi cười nhạt:

" Vợ sắp cưới của tôi cũng họ Mộng. Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Lần này về nước, tôi dự định sẽ thực hiện lời hứa, cầu hôn cô ấy "

Âu Diệp Thần vốn không có đầu óc để ý Hàn Phi liên thiên. Anh vẫn lặng lẽ nhìn lên cánh cửa đang đóng im lìm, nhớ tới gương mặt nhợt nhạt của Y Y mà lòng quặn đau.

Hàn Phi rất tò mò về vợ Âu Diệp Thần. Không biết người phụ nữ nào có thể khiến Âu Diệp Thần thay đổi bản tính, từ một tên ghét phụ nữ, lạnh lùng trở nên nhu mì yếu ớt thế này.

" Này, thế...vợ cậu tên gì? " Hàn Phi hỏi.

Âu Diệp Thần cũng không ngại nói ra nên nhẹ nhàng nói:

" Mộng Y Y "

Hàn Phi lúc này nét mặt biến đổi, dường như rất sốc, cả người đờ ra như tượng đá, cắn răng hỏi tiếp:

" Bố vợ cậu, có phải tên Mộng Bằng hay không? "

Âu Diệp Thần nâng mí mắt, trong mắt là nghi hoặc:

" Sao cậu biết? "

Nụ cười trên khoé môi Hàn Phi ngày một lạnh, có cảm giác đã thay đổi hoàn toàn thái độ, cười lớn:

" Haha, đạo diễn hình như quá thiếu thốn nhân vật quần chúng nên mới để tôi diễn một lúc hai vai cẩu huyết thế này "

Âu Diệp Thần lạnh nhạt:

" Đừng nói nhảm nữa. Tôi hỏi, vì sao cậu biết tên bố vợ tôi? "

Hàn Phi mỉm cười vỗ vai anh, khẽ đưa mắt đầy ẩn ý, vân đạm phong khinh phun ra mấy từ:

" Mộng Y Y chính là thanh mai trúc mã của tôi "

Âu Diệp Thần trừng mắt, trong con ngươi là tức giận, cũng có sự cố chấp:

" Hàn Phi, tốt nhất cậu nên nghiêm túc đi "

Hàn Phi nhếch khoé môi, đột nhiên có cảm giác Âu Diệp Thần đặc biệt chướng mắt.

Ngay lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước ra, Âu Diệp Thần hất cánh tay của Hàn Phi đang đặt ở vai mình, đứng dậy sải bước tới chỗ bác sĩ:

" Vợ tôi sao rồi? "

Bác sĩ như trút được gánh nặng, thở dài nói:

" Nhờ có máu của người hiến nên đã qua cơn nguy kịch. Thai phụ sinh non, hai bé đã được đưa tới phòng chăm sóc thai nhi đặc biệt. Thai phụ hiện tại rất yếu, cần theo dõi sát sao "

Âu Diệp Thần cuối cùng cũng có thể thả lòng. Hàn Phi từ phía sau bước đến, giọng nói lạnh như băng truyền tới:

" Diệp Thần, nên nhớ, ai là người đã cứu vợ cậu "

***
[Cuộc chiến chính thức bắt đầu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro