Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai sinh linh nhỏ bé nằm trong tủ kính, thở đều, gương mặt hơi tái. Âu Diệp Thần miết nhẹ lớp kính, mỉm cười nhìn hai bảo bối của anh và cô. Bé gái có cái miệng chúm chím giống hệt Y Y, còn bé trai có vầng trán cao cao cùng hàng mi dày giống anh.

Mộng Y Y hôn mê sâu, ban đầu có dấu hiệu nhịp tim bất thường, các bác sĩ phải theo dõi 24/24 không ngừng nghỉ. Cũng vì Âu Diệp Thần ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm khiến họ không thể nào không làm hết sức mình, chỉ sợ làm anh nổi giận sẽ mất việc như chơi.

Âu Diệp Thần ngồi im lặng như một pho tượng đồng, gương mặt trầm lặng không hề phản ứng lại với bất cứ ngoại cảnh nào. Nhưng chỉ cần một một bác sĩ hay y tá nào đó tiến tới đo nhiệt độ hoặc kiểm tra cho Mộng Y Y, tầm mắt của anh liền gim chặt trên đó không rời một li.

Sống trong sự theo dõi suốt 3 ngày liền, rốt cuộc các bác sĩ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng Mộng Y Y cũng tỉnh.

Khi Mộng Y Y mở mắt, Âu Diệp Thần dường như vui muốn nhảy cẫng lên. Có trời mới biết, anh mong chờ được nhìn thấy cô tới mức nào. Tuy rằng anh luôn ở bên cạnh cô nhưng lại nhớ cô muốn chết. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ đôi mắt của cô nhìn anh đầy trìu mến, cách cô kéo tay anh nũng nịu, nhớ mọi thứ thuộc về cô.

Mộng Y Y vừa thấy anh đã muốn lao tới ôm. Chỉ có điều thân thể mệt rã rời, ngay cả đưa tay lên cũng rất tốn sức.

Âu Diệp Thần lập tức sán lại, cầm tay áp vào má mình, thủ thỉ:

" Y Y, cuối cùng em cũng tỉnh rồi "

Mộng Y Y hơi yếu nên không nói được nhiều, chỉ có thể mấp máy được vài từ:

" Con của chúng ta? "

" Hai đứa rất khoẻ, em đừng lo "

Mộng Y Y thở phào, nhẹ mỉm cười sờ sờ gương mặt anh:

" Bao lâu rồi anh chưa cạo râu "

Âu Diệp Thần ôn nhu gạt vài sợi tóc trước trán cô ra, cọ râu lên tay cô, cười cười:

" Từ 4 ngày trước "

Anh chỉ kịp tắm rửa qua liền vội vã tới bệnh viện trông chừng Y Y, chỉ sợ tới muộn, cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ hoảng sợ. Anh biết cô rất sợ đi viện.

" Xấu chết đi được " Mộng Y Y ngứa tay bật cười.

Âu Diệp Thần cũng cười, sau đó không nhịn được mà rướn người hôn lên gò má trơn mịn của cô, nói nhỏ:

" Y Y, anh rất nhớ em! "

Mộng Y Y xoa xoa tóc anh nghịch ngợm. Cô cũng rất nhớ anh.

Âu Diệp Thần đã giấu kín chuyện của Hàn Phi trong lòng. Anh nghĩ nếu cậu ta không nói ra thì anh cũng chẳng nhất thiết phải đề cập tới. Dù sao anh cũng ghét bốn từ trói buộc "thanh mai trúc mã" từ cái miệng thối của cậu ta.

Dám có ý đồ với vợ anh, anh nhất định không nể mặt!

***

1 tuần sau, thấy tình hình sức khoẻ của Mộng Y Y chuyển biến rất tốt nên sáng sớm Âu Diệp Thần tranh thủ tới công ty xử lý công việc, buổi trưa sẽ quay lại với cô.

Mộng Y Y khâu vết mổ xong, bụng vẫn còn hơi đau nên không thể vận động mạnh. Cô đi bộ men theo dãy hành lang ra vườn hoa hít thở không khí trong lành.

Hai tiểu bảo bối của cô rất tốt, chỉ là sinh non 2 tháng nên trước hết cần chăm sóc đặc biệt, Y Y cũng chưa được bế chúng. Điều này khiến cô có chút buồn lòng.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá thành những tia sáng như sao băng rải trên thảm cỏ xanh rờn. Gió mát thổi qua kẽ tai làm bay vài lọn tóc trước mặt, Mộng Y Y đưa tay lên vén, tầm mắt khẽ sững lại

Dường như không tin vào mắt mình, Mộng Y Y đưa tay lên dụi. Dụi qua dụi lại, chỉ thấy người kia từ từ tiến lại gần cô. Lúc này chỉ cách cô 2-3m. Mộng Y Y kinh ngạc ú ớ:

" Tiểu Phi Phi??? "

Hàn Phi tự tiếu phi tiếu đưa tay xoa đầu cô, nhoẻn miệng cười:

" Heo ngốc, nhớ mình không? "

Heo ngốc là tên gọi Hàn Phi đặt cho cô kể từ khi cô và anh cùng học chung mẫu giáo. Khi đó Mộng Y Y ăn nhiều, hơi mũm mĩm, lại đặc biệt ngốc nghếch nên được anh gọi là heo ngốc. Cũng chỉ có Hàn Phi gọi cô như vậy.

Mộng Y Y không để ý được nước mắt trân châu rơi xuống từ khi nào. Hàn Phi ngỡ ngàng, vội vàng lau nước mắt cho cô, lúng túng:

" Này, tớ chưa có làm gì cậu, cậu khóc cái gì hả? "

Mộng Y Y luống cuống tránh cánh tay của Hàn Phi, lùi lại một bước, mở rộng khoảng cách giữa hai người, cúi đầu yên lặng.

Hàn Phi biết cô lo sợ điều gì, nụ cười trên khoé môi chợt tắt, giọng nói cũng trở lên giá lạnh:

" Heo ngốc, cậu đã không giữ lời hứa với mình "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro