Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Heo ngốc, cậu đã không giữ lời hứa với mình "

Trong trí nhớ Mộng Y Y, Hàn Phi là một chàng trai rất cá tính, là một kiểu người hoàn toàn đối lập với Âu Diệp Thần.

Nếu như nói Âu Diệp Thần là một con sói thâm trầm, lạnh lùng và nguy hiểm thì Hàn Phi nhất định là một con cáo ranh ma ngoài mặt thì tỏ ra bất cần đời nhưng nội tâm lại ngập tràn mùi thuốc súng. Tiếp xúc lâu dần sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi và áp lực.

Hàn Phi và cô là hàng xóm chơi với nhau từ bé. Hồi mẫu giáo Mộng Y Y hơi mập và có phần ngốc nghếch, Hàn Phi lại là ngôi sao nhí chiếm được trái tim của bao thiếu nữ trẻ con xung quanh, trong đó có cả Mộng Y Y.

Lục lại trí nhớ, Mộng Y Y dần dần nhận ra, con người này bề ngoài vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái vẻ mặt yêu nghiệt đầy dụ hoặc ong bướm, vẫn cái thái độ cợt nhả nhưng lại mang tính thách thức đối phương.

Nhắc tới lời hứa năm đó, Mộng Y Y hơi chột dạ, cúi đầu nhìn xuống đất:

" Lời hứa gì cơ? Mình không nhớ nữa "

Lời hứa? Mộng Y Y thầm cười trong lòng. 15 năm rồi, lời hứa đó còn quan trọng lắm sao?

Hàn Phi nháy mắt tiến sát tới, vươn tay tóm lấy cổ tay Mộng Y Y kéo lại, ép cô phải nhìn anh. Anh nhướn cặp mắt hổ phách ánh nâu, nụ cười vặn vẹo:

" Cậu đã hứa lớn lên sẽ gả cho mình "

Mộng Y Y nhìn sâu vào cặp mắt đẹp xuất thần kia, không hề nhận ra chút dịu dàng trong đó, cười nhạt:

" Tiểu Phi Phi, khi đó mình mới 7 tuổi "

Hàn Phi không bỏ qua cho cô:

" Cậu đã nói rất thích mình "

Hàn Phi nổi giận đùng đùng. Anh đột nhiên phát hiện, Mộng Y Y đã thay đổi rồi. Cả về ngoại hình và tính cách.

Mộng Y Y khó chịu hất tay, lại bị Hàn Phi giữ chặt hơn. Cô tức giận:

" Hàn Phi, buông ra "

Hàn Phi vẫn tiếp tục chất vấn cô:

" Năm đó mình đi Mỹ chính vì là cậu. Mình muốn trở thành một người có quyền thế, để bảo vệ cậu "

Mộng Y Y nhìn anh, nước mắt lã chã rơi, trái tim nguội lạnh run lên bần bật.

Không được. Không thể được. Cô không được phép khóc!

" Tất cả đã qua rồi. Hiện tại mình đã có gia đình. Mong cậu có thể quên đi quá khứ "

Hàn Phi thở dài, giọng nói có phần dịu đi:

" Y Y, cậu thật sự không còn thích mình nữa sao? "

Mộng Y Y mím môi, gật đầu:

" Đúng vậy! "

Hàn Phi nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt anh khẽ cong lên, đột nhiên cúi người kéo cằm Mộng Y Y lại, phủ lên môi cô.

Mộng Y Y trong thoáng chốc trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Cô không kịp đẩy Hàn Phi vì ngay lúc đó, một bóng người lao ra tóm lấy cổ áo Hàn Phi.

" Bốp "

Âu Diệp Thần gần như dùng hết sức lực đấm Hàn Phi. Hàn Phi bị lĩnh cú đấm, cả người lảo đảo, nháy mắt khoé môi đã rớm máu.

Mộng Y Y sợ hãi đứng đó. Âu Diệp Thần cầm tay cô, kéo cô ra sau lưng mình, quay lại nhìn Hàn Phi, lạnh lùng nói:

" Hàn Phi, cút xa vợ tôi ra "

Mộng Y Y hoảng sợ, tấm lưng vạm vỡ của Âu Diệp Thần che đi biểu cảm của anh khiến cô không nhìn rõ. Nhưng lúc này, cô biết Âu Diệp Thần đang phẫn nộ, vì cánh tay anh nắm tay cô rất chặt.

Hàn Phi lau khoé môi, không hề hoảng sợ nói:

" Thứ nên thuộc về tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại "

Nói xong anh quay lưng bỏ đi.

Mộng Y Y thức thời, cúi đầu nhận lỗi:

" Xin lỗi ông xã "

Vì đã không cẩn thận để anh ta hôn em. Câu này Mộng Y Y không dám nói ra.

Âu Diệp Thần quay đầu, nhìn cô, khẽ thở dài, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô, nhẹ nhàng nói:

" Thời tiết trở lạnh rồi, mặc thêm áo vào. Đừng để anh lo lắng! "

Mộng Y Y cảm thấy sống mũi cay cay, cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu:

" Ông xã, em biết rồi mà "

Âu Diệp Thần cười cười, vuốt ve tóc cô, ánh mắt vẫn hướng về Hàn Phi, giọng nói có chút buồn bực:

" Cậu ta là mối tình đầu của em à? "

Mộng Y Y chột dạ, ngẩng đầu, chỉ thấy cái cằm cương nghị của anh, trái tim hơi run lên, khẽ gật đầu:

" Vâng! "

Anh cúi đầu, miết môi cô, sầm mặt:

" Hắn mới hôn ở đây phải không? "

Mộng Y Y lại gật đầu, cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Âu Diệp Thần đang ghen!

" Em xin lỗi mà. Ông xã, lát em sẽ rửa mặt thật sạch được chưa? "

Âu Diệp Thần hừ nhẹ, quay người đi trước cô, Mộng Y Y chạy theo, cười toe toét:

" Ông xã, bộ dáng anh ghen thật đáng yêu nha! "

" Anh không ghen! " Âu Diệp Thần to tiếng cãi.

Mộng Y Y cười như được mùa. Lại còn nói không ghen? Haha.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro