Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Mộng Y Y sinh non gây nguy hiểm tính mạng cô không cho phép Âu Diệp Thần nói cho bố mẹ cô. Cô sợ họ sẽ lo lắng mà đổ bệnh. Cô chỉ gọi điện cho bố mẹ, nói rằng mình đã sinh ra hai bảo bối rất khoẻ mạnh và đáng yêu.

Khi mẹ Y Y tới bệnh viện thăm cô, Mộng Y Y đang đùa nghịch với hai đứa nhỏ rất vui vẻ. Bé gái là chị tên Âu Hạ An, có hai má phúng phính hồng hào nên cô gọi là bánh bao nhỏ, bé trai là em tên Âu Minh Trạch, có nước da trắng trẻo mịn màng, cô gọi là kẹo bông gòn.

Mẹ Y Y là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, vóc dáng không cao, cũng không xinh đẹp, chỉ là một phụ nữ hết sức bình thường. Nhưng đối với Mộng Y Y, bà là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Nghe bố cô kể, năm đó Mộng Y Y cũng là sinh non 6 tháng, mẹ cô sức khoẻ yếu ớt, bác sĩ đề nghị mổ đẻ nhưng mà nhất quyết muốn sinh tự nhiên.

Cuối cùng vẫn sinh ra một Mộng Y Y kháu khỉnh đáng yêu này. Thôi nào, cho cô tự luyến một chút thì sao đâu.

Vì vậy, Mộng Y Y cảm thấy bản thân cần phải cố gắng để nuôi hai tiểu bảo bối này lớn lên thật khoẻ mạnh, cho chúng một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Mẹ Y Y mang tới cho cô ít hoa quả, nhìn thấy cô đang chơi đùa với lũ trẻ cũng vui vẻ gọt cho cô mấy quả táo đặt bên cạnh. Sau đó rất trắng trợn mà cướp kẹo bông gòn sang tay, hung hăng hôn chụt chụt lên mặt thằng bé, nói:

" Y Y, thằng bé đẹp trai y như Diệp Thần, xem cái trán cao cao giống hệt thằng bé "

Mộng Y Y gật đầu, bế bánh bao nhỏ lên, chuẩn bị cho cô bé bú sữa. Thằng bé trên tay mẹ Mộng thấy thế lại không phục mà khóc oe oe.

Y Y thở dài. Chưa thấy đứa nào lành tranh như thằng bé này.

Bánh bao nhỏ được chuyển sang cho mẹ Mộng. Cô bé chu miệng, chăm chú nhìn vào vài sợi tóc rủ xuống của bà, cười toe toét vươn tay vờn lấy.

Đang cho kẹo bông gòn bú, Âu Diệp Thần từ bên ngoài đi vào. Hôm nay ở công ty có buổi họp cổ đông, Âu Diệp Thần mặc âu phục xám tro thẳng thớm, áo vest được anh cởi ra vắt một bên tay, tay kia xách một túi đồ, sơ mi trắng kết hợp với cà vạt xanh lục rất nổi bật, hai cúc đầu mở ra để lộ xương khoai xanh cùng nước da bánh mật khoẻ khoắn.

Sự xuất hiện của anh giống như một vị thần giáng thế, khiến Mộng Y Y không khỏi cảm thán. Chỉ có điều, ngoài cô ra còn rất nhiều ánh mắt nhìn anh thèm thuồng, giống như hổ đói vồ mồi.

Phẫn nộ, đó là ông xã của cô đấy!

Vẻ mặt khó chịu của Mộng Y Y được Âu Diệp Thần thu vào mắt. Anh đi tới, đem áo vest vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi lên, bắp tay rắn chắc lộ ra, đằng sau có tiếng " ồ " nhẹ vang lên.

Mộng Y Y chiếu tầm mắt ra sau, là một cô gái trẻ hơn cô mấy tuổi, còn đang mặc đồng phục học sinh, trên tay cầm bát cháo nhưng ngồi bất động nhìn Âu Diệp Thần. Cô hung hăng trừng mắt đối đầu với ánh mắt trần trụi của cô bé kia. Cô bé xấu hổ vội vàng quay đầu.

Một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng mà xoa xoa, giọng Âu Diệp Thần rất sảng khoái:

" Bà xã, nhìn gì mà chăm chú vậy? "

Chăm chú cái con khỉ. Anh không thấy mấy con hổ cái đang đến kì động dục à?

Mộng Y Y hất tay anh, cúi xuống nhìn kẹo bông gòn đang bú sữa chăm chú, quyết định không thèm để ý đến anh nữa.

Cũng tại vẻ ngoài đẹp trai quá đáng và khí thế bất phàm của Âu Diệp Thần mà anh đi tới đâu cũng khiến Mộng Y Y bất an. Sợ một ngày anh bị phụ nữ khác dụ dỗ mất.

Âu Diệp Thần biết Mộng Y Y đang ghen, ngược lại tâm tình rất vui vẻ. Anh chào hỏi mẹ Mộng, ngồi xuống giường, bế bánh bao nhỏ từ tay mẹ Mộng, nghịch má con bé.

" Bánh bao nhỏ, hôm nay bố đưa ba mẹ con về nhà. Có thích không? "

Bánh bao nhỏ không hiểu bố mình nói gì, nhưng vẫn cười toe toét, vươn tay sờ soạng đôi môi mỏng của anh.

Mẹ Mộng trò chuyện với hai người một lúc rồi trở về. Âu Diệp Thần có ý muốn đưa bà đi nhưng mẹ Mộng từ chối, anh đành ngoan ngoãn ở lại nghe Mộng Y Y giáo huấn.

Mộng Y Y vừa cho kẹo bông gòn bú, vừa nhâm nhi mấy miếng táo mẹ Mộng gọt, vốn coi Âu Diệp Thần bên cạnh là không khí.

" Chiều nay chúng ta có thể về nhà rồi " Âu Diệp Thần nói, thận trọng quan sát biểu cảm của Mộng Y Y.

" Ừm " Mộng Y Y lơ đãng trả lời.

" Anh giúp em dọn đồ " Âu Diệp Thần phát huy tinh thần tự giác.

" Mẹ giúp em dọn rồi " Cô nói, vuốt ve má kẹo bông gòn. Thằng bé bú no thiu thiu ngủ nhưng vẫn kiên quyết ngậm lấy ngực cô không buông.

Âu Diệp Thần nhìn lên, ánh mắt hơi tối lại, cảm thấy bánh bao nhỏ trong ngực im lặng, thì ra cô bé đã ngủ say sưa. Anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên nôi, quay sang nói:

" Y Y, để anh bế con cho. Em ăn cháo đi. Anh đem tới còn nóng đấy! "

Mộng Y Y cũng không phản bác, cẩn thận kéo áo xuống. Thằng bé cắn ngực cô hơi chặt, cô phải mất một lúc mới đẩy được cái miệng nhỏ kia ra, kéo áo xuống, chuyển sang cho anh bế.

Âu Diệp Thần mỉm cười lấy lòng nhìn Mộng Y Y, cô cũng chỉ hừ nhẹ, thong thả ăn cháo. Mùi cháo thơm phức khiến da dày Mộng Y Y có chút đói. Cô múc cháo thổi thổi cho lên miệng.

Đang ăn ngon lành thì nghe thấy giọng nói đầy bất mãn của Âu Diệp Thần vang lên, nhưng không phải là nói với cô. Anh đang giáo huấn kẹo bông gòn:

" Âu Minh Trạch, là đàn ông thì không nên tranh giành đồ của người khác "

Mộng Y Y đến bất lực. Cái gì mà đàn ông chứ. Thằng bé cũng mới 11 tháng tuổi.

Anh nói chuyện với thằng bé, còn chỉ chỉ vào mũi nó, trầm giọng nghiêm túc:

" Bố nói này, Minh Trạch. Từ mai không cho phép con bú sữa Y Y nữa nghe chưa? "

Lời của anh không lớn nhưng căn phòng lại vô cùng yên tĩnh nên giọng của anh đặc biệt phá vỡ sự yên tĩnh này. Mộng Y Y nghe rõ ràng từng câu một, khẽ đỏ mặt, quát:

" Âu Diệp Thần, anh có thôi đi không hả? Thằng bé là con của chúng ta đấy! "

Âu Diệp Thần cười cười nhìn cô, thản nhiên nói:

" Nhưng nó vẫn là con trai. Mà anh thì lại không chịu được giống đực chạm vào bà xã của mình "

" Anh... " Mộng Y Y hết nói nổi.

Ai đời có người nào lại đi ghen tuông với con trai của mình hay không?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro