Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(30)

Mộng Y Y mỉm cười trìu mến, dịu dàng vuốt ve gò má anh, nhón chân hôn lên môi anh. Anh không kiềm chế được ôm chặt lấy cô, bàn tay sờ loạn khắp người cô.

" Y Y... Y Y... " Anh vội vã gọi tên cô.

Hàn Phi mơ hồ mở mắt, trên trán có cảm giác mát lạnh, lại thấy cô thư kí ngồi cạnh sofa nhìn anh đầy lo lắng:

" Hàn tổng, anh sốt cao quá! Em đưa anh đi bệnh viện "

Hàn Phi ngồi dậy, gỡ khăn trên trán xuống, giọng nói hơi khàn khàn:

" Không cần đâu "

Nói xong anh đứng dậy đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Trên bàn làm việc anh có để một tấm ảnh dựa. Trong ảnh là một đôi bạn một gái một trai nắm tay nhau. Bé gái có mái tóc ngắn đen, đôi mắt đen láy, nụ cười trong lành tựa nước suối, mặc chiếc váy thắt nơ màu hồng,trên tay cầm chiếc kẹo mút bảy sắc cầu vồng. Bé trai mặc áo phông trắng quần lửng xanh sẫm, gương mặt đẹp trai nở nụ cười dịu dàng nhìn bé gái.

Bên góc phải phía dưới có ghi 4 chữ chữ: Y Y - Phi Phi 5 tuổi.

" Hàn tổng, sắc mặt anh rất kém " Thư kí khẽ nói, cắn môi nhìn anh.

" Mộ Tuyết, giúp tôi đặt mấy chai Vodka "

Hàn Phi nắm chặt tấm ảnh, lồng ngực quặn đau. Quá khứ giống như con dao tẩm đầy mật ong cắm thẳng vào trái tim anh. Khổ thay, mật ong đó lại có độc. Độc cực mạnh!

Mộng Y Y, trước đây chúng ta đã rất hạnh phúc. Cậu đã từng hứa lớn lên sẽ gả cho mình. Cậu đã từng nói rất thích mình. Năm lớp 2 cậu tỏ tình với mình, mình đã rất vui nhưng bố mẹ mình lại không đồng ý cho mình yêu sớm. Mình và cậu đã âm thầm bên nhau. Khi đó cậu hứa lớn lên sẽ gả cho mình. Tới lớp 11 thì mình chợt nhận ra, Mộng Y Y cái cô nhóc khi bé hay khóc nhè tè dầm giờ đã lớn lên rất xinh đẹp và đáng yêu. Cậu được rất nhiều bạn nam tán tỉnh. Khi đó vì chúng ta che dấu mối quan hệ nên không ai biết cậu là hoa đã có chủ. Mình rất tức giận, nhưng sợ bị phát hiện nên đành kiềm chế. Một lần một cậu con trai lén hôn trộm cậu, mình đã không thể chịu nổi lao ra đấm cho cậu ta một trận. Mình không chịu được bạn gái của mình bị thằng khác động vào.

Lần đó mối quan hệ của chúng ta lan ra toàn trường, tới tai thầy hiệu trưởng, và cuối cùng bố tớ đã biết. Ông ấy ép mình không được tiếp tục ở bên cậu. Mình không đồng ý nên bị ông ấy đánh một trận sưng hết mặt mũi. Còn nhớ hôm sau đi học, cậu khóc thút thít, vừa thoa thuốc cho mình vừa mắng:

" Lại cãi bố à? Nói bao nhiêu lần rồi, phải nghe lời chứ "

Mình cười xoa đầu cậu, an ủi:

" Bố mình ép mình rời xa cậu. Mình làm sao có thể nghe lời được "

Khi đó cậu còn khóc to hơn. Mình, lần đầu, hôn cậu! Năm lớp 11, là nụ hôn đầu của cả hai.

Môi cậu rất mềm, rất ngọt, có cả vị mặn của nước mắt. Có lẽ khi hôn người ta sẽ nhắm mắt để cảm nhận dư vị, nhưng cả hai đứa đều trừng mắt nhìn nhau. Lúc đó tim mình đập rất nhanh, mình cá là tim cậu cũng đập nhanh không kém.

Sau nụ hôn đó, cậu ngại ngùng đến mức bỏ chạy. Vài ngày sau cũng tránh mặt mình. Mình nghĩ, chắc do tâm lý con gái cần một thời gian để bình tĩnh lại.

Không ngờ bố mình ép mình đi du học Mỹ. Ông nói rằng phải chấm dứt mọi quan hệ với cậu. Mình rất đau lòng. Tại sao môn đăng hộ đối lại quan trọng đến vậy? Mình đã cãi nhau to, thậm trí còn bỏ nhà đi. Bố mình đã gọi điện, ông nói nếu không đi du học thì lập tức để mình kết hôn với con gái của Tổng giám đốc công ty đối tác.

Mình đã nghĩ ra một cách. Rời xa cậu chỉ vài năm thôi. Sau khi kế thừa Hàn thị, mình sẽ chính thức lấy cậu về mà không cần nghe theo bố mình. Chỉ là mình không ngờ bố mình lại nói dối cậu. Mộng Y Y, cả đời này mình chỉ có cậu, mình không hề thân mật với người phụ nữ khác. Những bức ảnh đó là do bố mình ngụy tạo mà ra.

Cậu đã tin mình. Mình sang Mỹ, thường xuyên liên lạc với cậu. Khi đó là quãng thời gian cậu ôn thi ĐH nên chỉ có thể nói chuyện vào buổi tối. Mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi. Vậy mà bố mình, ông ấy gài người lừa mình uống thuốc, quay video gửi cho cậu. Y Y, tha lỗi cho mình. Lúc đó mình thật sự lầm tưởng cô ta là cậu.

Kể từ đó, mình mất liên lạc hoàn toàn với cậu. Mình nghĩ, sau khi tốt nghiệp ĐH bên này, tiếp nhận Hàn thị, mình nhất định sẽ trở về với cậu.

Thật không ngờ sau khi trở về cậu lại có chồng rồi, thậm trí chuẩn bị sinh con. Chồng cậu, lại chính là người bạn đồng hương của mình bên Mỹ.

***

Âu Diệp Thần, hắn ta chỉ quen Y Y 2 năm, sao sánh bằng quãng thời gian anh và Y Y bên nhau chứ?

Anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

" Hàn tổng, anh đang sốt, đừng uống rượu "

Mộ Tuyết nhỏ giọng nói. Cô là thư kí bên anh 3 năm, chưa lần nào thấy anh suy sụp như vậy. Khi nãy đắp khăn cho anh, cô nghe thấy anh lẩm bẩm cái tên: " Y Y... "

Mộng Y Y. Lại là cái tên này. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Anh có cả ảnh hồi nhỏ của cô ta, lẽ nào là thanh mai trúc mã.

Mộ Tuyết nắm chặt tay, nghiến răng.  Cô theo đuổi Hàn Phi 3 năm nhưng liên tục bị từ chối. Chính là vì người phụ nữ đáng ghét kia...

Được. Cô sẽ khiến cô ta biến mất khỏi cuộc đời Hàn Phi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro