Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộng Y Y đã thực sự xem thường lời nói của Âu Diệp Thần. Anh nói không cho kẹo bông gòn bú sữa cô là thật. Chỉ cần nhìn thấy cô bế thằng bé, trực kéo áo lên là anh đã nổi đoá, bế thẳng thằng bé đi chỗ khác, hại thằng bé khóc oe oe.

Khi đó anh sẽ nói những câu đại loại như:

" Âu Minh Trạch, cướp phụ nữ của đàn ông khác là hèn lắm biết không? "

" Âu Minh Trạch, chạm vào đồ của người khác là rất bất lịch sự đấy biết không? "

" Âu Minh Trạch... "

Mộng Y Y tự hỏi, không biết người này làm sao có thể lãnh đạo cả một tập đoàn Âu thị lớn mạnh đến thế trong khi ở nhà chỉ đi tranh giành với một thằng bé chưa đầy 1 tuổi.

Mộng Y Y hỏi anh:

" Thần, nếu không cho con bú thì làm sao con lớn được đây? "

Âu Diệp Thần thản nhiên trả lời:

" Có thể uống sữa ngoài mà "

Mộng Y Y trừng mắt với anh:

" Em có sữa cho con, tại sao lại phải uống sữa ngoài? "

" Sữa nào mà chẳng là sữa "

Mộng Y Y thật sự bất lực với cái người này. Mất cả ngày ngồi giải thích về tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ nhỏ, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thử hỏi cả cái địa cầu này xem, có người mẹ nào mà đến cho con bú còn bị chồng cấm đoán như cái nhà này chưa?

Không! Tuyệt đối không có nhé!

Mộng Y Y cuối cùng cũng được thoải mái cho kẹo bông gòn bú. Thằng bé rất thích bú sữa, ăn no căng là lại lăn ra ngủ say.

Âu Diệp Thần: *nhìn chằm chằm*

Mộng Y Y : "..."

Haizz!

Đêm đó, cô phải dỗ mãi anh lên giường nằm ngủ. Ban đầu là ăn vạ, nhất định đòi ngủ dưới đất, co ro ở một góc lẩm bẩm:

" Sao số tôi lại khổ thế này?... "

"..."

" Nhẽ ra tôi không nên đẻ ra cái thằng trời đánh kia mới đúng chứ! "

"..."

Mộng Y Y lại phải chạy tới dùng món mĩ nhân kế và ôn nhu kế để dụ anh về giường nằm. Để cái người này bị ốm còn phiền phức hơn.

" Bà xã, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh đi "

Âu Diệp Thần ôm eo cô, rúc đầu vào cần cổ cô dụi dụi.

Mộng Y Y cười cười, kéo chăn lên đắp cho anh, nói:

" Được, hôn anh một cái là được chứ gì "

Nói xong cô cúi đầu hôn " chụt " lên má anh một cái rõ kêu.

Âu Diệp Thần như zombie sống dậy, nhảy bổ lên người cô, môi mỏng dán vào cổ cô, thở ra khí nóng:

" Bà xã, như vậy chưa đủ thành ý "

"..."

Đêm đó quả là mệt mỏi. Âu Diệp Thần cái tên chồng chết bầm!

***

Mộ Tuyết cầm trên tay tấm ảnh nhỏ, khoé môi khẽ cong lên.

Mộng Y Y, rốt cuộc kiếp trước cô đã tu thế nào mà kiếp này lại được hai người đàn ông hoàn hảo như vậy yêu cơ chứ?

Âu Diệp Thần. Thì ra chồng của cô chính là Âu Diệp Thần sao? Người đàn ông hoàn mĩ thế này thích cô ở điểm nào chứ?

Mô Tuyết nhìn vào danh thiếp, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng:

" Alô, Âu tổng. Tôi là thư kí của Hàn Phi. Nghe nói Âu thị muốn mở rộng thị trường sang kinh doanh túi xách "

" Đúng vậy! "

" Có thể gặp nhau bàn bạc được không? "

" Được. Khi nào? "

Giọng nói trầm ổn của Âu Diệp Thần khiến Mô Tuyết không khỏi mê mẩn. Cô cong khoé môi, nói:

" 7 giờ tối nay. Tại tầng 24 nhà hàng Jonny Fieler "

Cúp điện thoại, Mô Tuyết nhìn đồng hồ. 5 giờ. Cô lấy trong túi xách một hộp phấn, mở ra, dặm lại chút má, nụ cười tràn ngập khoé mắt.

Đêm nay...sẽ là một đêm rất dài đây!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro