Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng Jonny Fieler, tầng 24.

Âu Diệp Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cúc áo được đóng gọn gàng, cà vạt đen rất nghiêm túc, quần âu cùng màu vừa vặn ôm lấy cặp đùi dài và săn chắc. Trang phục công sở khô cứng nhưng mặc lên người anh lại toả ra ánh hào quang chói mắt.

Anh ngồi ở một bàn ăn, vừa thưởng thức một ly cà phê đen vừa đọc tài liệu, bộ dáng bình thản cùng khí chất bất phàm của anh thu hút rất nhiều ánh mắt của phụ nữ xung quanh, bao gồm cả những người phụ nữ lớn tuổi.

Khi Mộ Tuyết tới, lướt mắt một cái đã thấy anh. Không biết là do anh ngồi một mình ở giữa hay là do anh quá nổi bật khiến cô vừa vào đã chú ý.

Mộ Tuyết kéo cổ áo xuống thấp hơn, cố tình để lộ đôi gò bồng đào đầy đặn cup D ra một chút, nhẹ nhàng cất bước tới chỗ anh.

" Âu tổng, xin lỗi, để anh chờ lâu rồi "

Mộ Tuyết ngồi xuống ghế đối diện, ưu nhã nở nụ cười.

Chỉ tiếc là nụ cười mĩ nhân lại không thể thu phục được hào hoa công tử.
Âu Diệp Thần thậm trí chỉ liếc mắt lên nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục chú ý vào văn kiện trước mặt, chỉ đáp lại lời cô:

" 15 phút, quả thật có hơi muộn "

Anh gập văn kiện, ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn Mộ Tuyết.

Cặp ngực cup D thật sự quá ư bắt mắt. Bắt mắt đến mức chướng mắt! Âu Diệp Thần nghĩ.

" Vợ tôi còn đang chờ cơm ở nhà " Anh lạnh nhạt nói " Có gì thoả thuận nhanh lên.

Mô Tuyết ho một tiếng, hơi mất tự nhiên, vẫy tay gọi phục vụ.

" Cho hai ly whisky, lắc hai lần. Cảm ơn! "

Một lúc sau, một bồi bàn bê ra hai ly màu xanh nước biển, bọt khí nổi lên bay lập lờ ở miệng ly. Mộ Tuyết ngẩng đầu, âm thầm trao đổi ánh mắt. Tên bồi bàn khẽ gật đầu, đặt một ly trước mặt Âu Diệp Thần, ly còn lại cho Mộ Tuyết rồi rời đi.

Mộ Tuyết khẽ dùng hai ngón tay nâng đáy ly chữ Y ra trước mặt, nói:

" Hàn thị là chỗ quen biết với Âu thị. Có gì từ từ nói chuyện. "

Âu Diệp Thần híp mắt, đôi đồng tử đen láy chiếu tới gương mặt trang điểm tinh sảo của Mộ Tuyết, khoé môi cong lên.

Loại hàng này, anh gặp nhiều rồi! Vẫn không bằng vợ yêu của anh. Xem ra hôm nay phải về nhà trễ một chút rồi.

" Được " Âu Diệp Thần thản nhiên cầm ly rượu, nhấp một chút.

Mộ Tuyết cũng mỉm cười uống ly của mình, trong lòng không khỏi đắc ý.

Cá đã mắc câu.

Âu Diệp Thần rút điện thoại, bấm gọi. Đầu dây bên kia là giọng Mộng Y Y:

" Ông xã, đã 7 rưỡi rồi "

" Ngoan, ăn cơm trước đi. Anh sẽ về trễ một chút "

" Vậy à? "

Nghe giọng điệu có vẻ ỉu xìu, anh mỉm cười dịu dàng, nét mặt rõ ràng giãn ra rất nhiều:

" Lát nữa về sẽ mua socola loại em thích nhất, được không nào? "

" Được. Yêu ông xã nhất "

" Anh cũng yêu em, bà xã! "

Anh rất thản nhiên nói ra câu này khiến Mộ Tuyết trước mặt đột nhiên rơi vào mơ hồ, gương mặt khẽ đỏ ửng lên, nóng bừng.

Cứ có cảm giác Âu Diệp Thần đang nói với cô vậy.

Âu Diệp Thần cất điện thoại vào túi, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nhướn mi nói:

" Thư kí Mộ, ra giá đi. Hàn thị muốn bao nhiêu % ? "

Dùng danh nghĩa Âu thị để kinh doanh là vô cùng có lợi cho bất kì công ty nào. Âu Diệp Thần và Hàn Phi là anh em quen biết bên Mỹ, anh rất coi trọng Hàn Phi. Anh biết, Hàn Phi không phải loại người thích đâm sau lưng người khác.

Có lẽ việc kí kết hợp đồng này không liên quan tới Hàn Phi. Vậy chỉ có thể là người phụ nữ này giở trò.

" 40/60 " Mộ Tuyết nói

" Thành giao " Anh đặt bút kí

Mộ Tuyết nhoẻn miệng cười, vừa lừa được con cá lớn, vừa câu được cả kim quy về nhà. Hôm nay đại cáo thành công rồi!

Âu Diệp Thần đột nhiên hơi nhăn mày, lắc lắc đầu, tầm mắt mơ hồ chiếu tới Mộ Tuyết, chỉ thấy cô cười ngọt ngào:

" Âu tổng, anh sao vậy? "

Anh hơi mấp máy miệng, giọng nói trầm xuống như bị đè nén:

" Hơi nhức đầu "

Mộ Tuyết đặt ly rượu xuống, đem hợp đồng cất vào túi xách, đứng dậy đi tới trước mặt anh, cúi đầu nói nhỏ:

" Vậy, để tôi gọi xe cho anh về nhé? "

Âu Diệp Thần day day thái dương, gật nhẹ đầu:

" Cảm ơn cô "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro