Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn Blue Stars

Mộ Tuyết phải tốn không ít sức lực mới kéo được Âu Diệp Thần vào phòng. Thân hình anh cao to lực lưỡng, tay anh khoác lên vai cô dường như bao gọn cả người cô vào lòng. Hương rượu nồng nàn toả ra từ cơ thể anh khiến Mộ Tuyết có chút xao động.

Âu Diệp Thần mắt nhắm mắt mở bị cô đẩy ngã lên giường. Anh duỗi hai tay hai chân thành hình chữ đại (大), khó chịu kéo cổ áo, lầm bầm:

" Y Y, mau giúp anh bật điều hoà. Nóng quá! "

Mộ Tuyết khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nham hiểm. Cô tiến tới đè đầu gối vào chính giữa hai chân anh, nhón người lên tóm lấy cà vạt trên ngực áo anh, nhẹ nhàng mân mê nói:

" Âu tổng, có cần tôi giúp anh làm mát không? "

Âu Diệp Thần hé mắt, bộ ngực đồ sộ của Mộ Tuyết đang trà sát lên ngực anh, chỉ cách hai lớp áo mỏng. Anh nghiến răng, nghĩ tới bộ dáng nhu mì thẹn thùng của bà xã, máu nóng lại dồn lên, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

" Tránh ra, tôi...tôi phải về nhà rồi "

Mộ Tuyết dường như bị cơ thể anh làm cho mê mẩn, cô dùng sức, hai tay chắn ở giữa, đè lên cơ thể anh, giam lỏng anh ở bên dưới, cảm thấy thân thể nóng lên, đối với anh đột nhiên có phản ứng mãnh liệt, hơi thở có chút bấn loạn.

" Âu...Diệp...Thần "

Mộ Tuyết đè nén lồng ngực, khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng, toàn thân run rẩy, dưới bụng gào thét dữ dội.

Phản ứng này...chẳng phải là trúng xuân dược sao? Nhưng rõ ràng....?

Ngay lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó là giọng nói vô cùng lạnh lùng của Âu Diệp Thần:

" Một đứa trẻ như cô mà cũng đòi lừa được tôi sao? "

Mộ Tuyết thở dốc, ngã sang một bên, co người vào góc giường, bày ra bộ mặt hoảng loạn vô cùng:

" Anh... "

Âu Diệp Thần nhàn nhã ngồi dậy, vươn tay đóng lại khuy áo, vuốt phẳng quần âu hơi nhăn nhó, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh nhạt, đôi đồng tử đen láy lặng lẽ toả ra hàn khí, quay người liếc nhìn Mộ Tuyết, đứng dậy đi thẳng về phía bàn trang điểm, đem cái máy quay gắn ở góc gương gỡ xuống.

" Cạch "

Tiếng kim loại nát vụn, Âu Diệp Thần duỗi tay, vụn kim loại rơi xuống đất trước ánh mắt đỏ ngầu đầy hoảng sợ của Mộ Tuyết, giọng anh rất thản nhiên nhưng ngữ khí vô vùng bức người:

" Cô nghĩ bản thân mình có đủ năng lực để vùi dập tôi sao? "

Anh tiến tới, vươn tay ghì chặt cái cằm nhỏ của cô, gằn từng tiếng:

" Ngay cả Hàn tổng của các người cũng chưa chắc đủ tư cách chơi đùa với tôi "

Anh hất một cái, Mộ Tuyết như con búp bê vải bị quăng vào xó, run rẩy ôm lấy thân mình, cơ thể ngày càng nóng.

Cô lao tới tóm lấy cổ tay Âu Diệp Thần, nước mắt pha lên đua nhau chảy xuống, giở giọng run run:

" Âu tổng, xin anh...xin anh...Hãy giúp tôi "

" Giúp cô? " Âu Diệp Thần cười nhạt " Thuốc là do cô tự hạ, vậy sao không tự mình tìm cách đi? "

Mộ Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nhảy xuống ôm lấy cổ Âu Diệp Thần, thân thể dán chặt vào người anh, vùi mặt vào ngực anh, son môi cứ thế dính lên sơ mi trắng của anh.

Âu Diệp Thần chẳng chút khách khí đẩy Mộ Tuyết khiến cô lảo đảo ngã ra đất, thấy vết son môi đỏ tươi trên ngực áo mình thì sầm mặt, giọng anh rít mạnh qua kẽ răng:

" Mộ Tuyết, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô "

Mẹ kiếp, đêm nay Y Y nhất định sẽ giết anh mất!

Anh bỏ đi để lại Mộ Tuyết kêu khóc. Toàn thân cô như muốn bốc cháy, vội vã dùng hết sức lấy túi xách, lục lọi điện thoại bên trong, bấm một dãy số quen thuộc.

Giọng nói đầu dây bên kia vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy:

" Mộ Tuyết, có chuyện gì? "

Nước mắt nóng hỏi trào ra, toàn thân không kiềm chế được mà run lên, bản thân cô sắp trụ không nổi nữa rồi.

" Anh Hàn Phi, cứu em với...! "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro