Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hàn Phi tới nơi, Mộ Tuyết đã không còn lý trí để cùng anh nói chuyện nữa rồi. Âu Diệp Thần trước khi đi có để lại số phòng cho nhân viên nên Hàn Phi mới tìm được chỗ của cô.

Hàn Phi kéo Mộ Tuyết ra khỏi người mình, dùng mối quan hệ sếp và nhân viên nói chuyện với cô:

" Thư kí Mộ, cô làm sao thế? "

Quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.. Trúng thuốc?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Phi tối lại. Vừa rồi nghe giọng qua điện thoại đã có dự cảm chẳng lành. Thì ra là bị người ta chuốc thuốc. Nhưng ai đã chuốc thuốc cô ấy? Chuốc rồi lại bỏ đi?

" Hàn...Phi, em nóng...! "

Mộ Tuyết ôm lấy cổ Hàn Phi, môi dán vào yết hầu anh, mút mạnh. Hàn Phi nhăn mày, vội vã kéo cô ra, hơi tức giận nói:

" Mộ Tuyết, cô bình tĩnh. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện "

Ở đây lâu cũng không giải quyết được vấn đề.

Mộ Tuyết kéo tay Hàn Phi, bắt đầu khóc lóc khổ sở, hôn lên mặt anh. Hàn Phi vốn dĩ đối với Mộ Tuyết không hề có cảm giác gì nên khi cô làm như vậy, anh chỉ thấy khó chịu.

Từ trước tới giờ, anh chỉ yêu duy nhất một mình Y Y mà thôi.

" Mộ Tuyết, đừng làm loạn nữa "

Anh tức giận đẩy cô ngã nhà sàn, mái tóc xoăn dài tán loạn che đi khuôn mặt cô, trên đó giàn dụa đã nước mắt.

Cô biết, cô đang mượn cớ để có được anh. Nhưng cô vẫn không thể chạm vào được trái tim của anh dù chỉ một chút. Cô ở bên anh 3 năm, yêu thầm anh ba năm. Mượn lúc không tỉnh táo nói lên tình cảm cất giữ trong lòng cho anh, vậy mà anh không hề suy nghĩ phủi tay cô đi.

Hàn Phi thấy cô ngã, lại không nỡ, thở dài cúi người kéo cô dậy, nhỏ giọng nói:

" Nào, tôi đưa cô tới bệnh viện "

Mộ Tuyết cắn răng, nước mắt vẫn rơi lã chã không cách nào ngăn được, thân thể run rẩy không ngừng.

" Hàn Phi, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao? " Mộ Tuyết nghẹn ngào mở miệng.

Hàn Phi hơi khựng lại, anh không cúi đầu, chỉ lặng lẽ đi tiếp, giọng nói rất bé nhưng Mộ Tuyết lại nghe rất rõ ràng:

" Tôi chỉ coi cô như em gái "

" Phanh "

Mộ Tuyết hất anh ra, thân thể vô lực đổ xuống. Cô đưa tay lên ngực, cố trèn lại trái tim đang nhói đau vì uất ức, môi mím chặt, ngẩng đầu nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt lạnh lùng:

" Hàn Phi, em có chỗ nào không bằng Mộng Y Y? "

Hàn Phi nhìn cô, lông mày anh nhíu thành một đường thẳng:

" Cô khác Y Y, vốn không thể so sánh với nhau "

" Khác chỗ nào chứ? Em cũng là phụ nữ mà " Mộ Tuyết gầm lên, giọng nói đầy thê lương.

Hàn Phi im lặng, một lúc sau, anh đi ra khỏi cửa, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói:

" Mộ Tuyết, xin lỗi "

Nói xong anh bỏ đi.

Mộ Tuyết ngây dại nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy thuốc hình như đã giảm tác dụng, tại sao đầu óc cô lại tỉnh táo tới thế này rồi?

***

Trong bóng đêm, một chiếc xe lao với vận tốc cực kì nhanh, người đàn ông trong xe vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm.

Âu Diệp Thần nhìn túi áo bên cạnh, âm thầm nuốt nước miếng. Anh đã kiếm cả tiếng đồng hồ mới được một cái sơ mi gần giống chiếc cũ, chỉ có hoa văn ở cổ tay là hơi khác. Chỉ mong Y Y không nhận ra.

Về đến nhà đã là 10 rưỡi đêm. Hôm nay chỉ vì người phụ nữ ngu ngốc kia khiến anh không thể về ăn cơm tối với vợ yêu.

Lén lút bước vào phòng, Mộng Y Y đang ru kẹo bông gòn và bánh bap nhỏ ngủ, thấy anh, cô chỉ nhìn qua rồi nói:

" Về muộn vậy? "

Âu Diệp Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, bà xã của anh chưa nhận ra. 

" Ừ, giải quyết một hợp đồng "

Anh cười ngọt ngào, leo lên giường, ôm lấy cô từ phía sau, nghiêng đầu tính hôn lên má cô. Ai ngờ bị cô tránh.

Mộng Y Y nhíu mày nhìn anh, khó chịu lên tiếng:

" Ông xã, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ "

Âu Diệp Thần tái mặt, hít khí lạnh, cười gượng gạo:

" Vậy sao? Chắc do lúc đi uống cùng đối tác, mùi bị ám sang cũng nên "

Mộng Y Y nghi hoặc, đột nhiên tầm mắt chiếu tới chiếc áo anh mặc, sầm mặt nói:

" Âu Diệp Thần, ÁO CỦA ANH ĐÂU??? "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro