Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dùng miệng cho tôi "

Ngữ khí lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. Mộng Y Y toàn thân cứng đờ, bất động tại chỗ.

Âu Diệp Thần? Anh ta mới nói cô " dùng miệng " sao? Không phải chứ?

" Anh...không thể đối với tôi như vậy " Cô tức giận trừng mắt.

Âu Diệp Thần cúi người, một tay kéo cô từ dưới đất lên, hai mắt nhíu lại đầy khó chịu:

" Tại sao lại không? Đây chẳng phải là việc tình nhân nên làm sao? "

Mộng Y Y bị kéo đau đớn kêu lên:

" Âu Diệp Thần, anh đừng quá đáng "

" Tôi quá đáng? " Âu Diệp Thần kéo cổ tay cô, cười lạnh " Đối với người phụ nữ như cô, như vậy không có gì là quá đáng "

Mộng Y Y đau tới nỗi nước mắt chảy ra, nhưng thái độ vẫn phẫn nộ như cũ:

" Buông ra. Tôi sẽ không làm tình nhân của anh. Tôi không tin, anh có thể khiến tôi không thể xin việc "

Nếu không vì sếp cũ là bạn trai, hiện tại Mộng Y Y cô vẫn là một nhân viên tài giỏi.

Cô không sợ. Không tin anh ta có thể làm gì cô.

" Được " Âu Diệp Thần bật cười, hất ngã Mộng Y Y, lạnh giọng nói " Rồi cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin được làm tình nhân của tôi "

" Không bao giờ " Mộng Y Y hét lên, lao ra khỏi phòng.

Âu Diệp Thần hừ một tiếng, hận không thể quẳng người phụ nữ không biết điều kia xuống biển cho cá ăn.

Làm tình nhân? Phúc phận đó là anh ban cho cô. Cô vốn không xứng.

***

Sự thật chứng minh, Mộng Y Y đã đánh giá quá thấp Âu Diệp Thần. Cho dù hồ sơ của cô có đẹp tới đâu thì cũng không có công ty nào chịu nhận cô. Mặc cho cô bao nhiêu lần hỏi lý do, họ cũng chỉ nói một câu " Cấp trên không chấp nhận "

Như vậy chưa phải là quá đáng. Ngay cả bố cô cũng bị đuổi việc vô cớ. Dù không nói ra nhưng Mộng Y Y khẳng định, chuyện này hoàn toàn do Âu Diệp Thần gây ra.

" Y Y, vẫn chưa xin được việc à con? " Bố cô mỉm cười gắp cho cô một miếng thịt.

Mộng Y Y buồn rầu lắc đầu. Đã 1 tháng rồi. Cả cô và gia đình đều đã sử dụng gần hết số tiền tiết kiệm. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ chết đói mất.

" Mẹ, hay là con đi xin việc ở một nhà hàng trong khi chờ hồ sơ được nhận nhé? "

Mẹ Mộng Y Y là một người phụ nữ quá tứ tuần, hiền lành chăm chỉ. Tuy ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn trẻ như thể mới 30.

" Làm gì cũng được. Chú ý sức khoẻ một chút "

Mộng Y Y ngoan ngoãn gật đầu, định bụng sáng mai sẽ đi tới mấy quán ăn gần nhà để xin việc. Mong rằng có thét kiếm thêm chút tiền.

***
Quả nhiên mức độ biến thái của Âu Diệp Thân còn ngoài sức tưởng tượng của cô.

" Xin lỗi cô gái, quán chúng tôi đã đủ người rồi "

" Nhưng rõ ràng bên ngoài cháu thấy có dán biển tìm người làm mà "

" À, giờ thì đã đủ rồi. "

Bao nhiêu nơi cũng chỉ nhận được lời từ chối. Mộng Y Y lâm vào tuyệt vọng. Ma xui quỷ khiến thế nào Mộng Y Y lại bắt taxi tới Âu thị.

Âu Diệp Thần? Tên vô sỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro