Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi muốn gặp Âu Diệp Thần "

Mộng Y Y khí thế phừng phừng, lửa giận bốc lên nghi ngút, hận không thể đánh chết người đàn ông vô liêm sỉ kia.

Lần đầu tiên có người gọi thẳng tên tổng giám đốc, hơn nữa lại là một cô gái trẻ khiến bộ phận tiếp tân một phen chết lặng.

Lẽ nào là em gái giám đốc? Nhưng Âu Tổng đâu có em gái. Hay là...bạn gái? Không thể nào. Đây là điều không thể xảy ra.

" Xin hỏi, cô có đặt lịch trước với Âu Tổng không ạ? "

Cô nhân viên lễ phép nói, đổi lại là nét mặt xám xịt của Mộng Y Y:

" Cứ nói Mộng Y Y tới tìm anh ta tính sổ "

Mộng Y Y? Cái tên đang nổi đình nổi đám trong Âu thị là đây sao? Người phụ nữ dám đối đầu với Âu tổng là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp này ư? Thật không thể tin nổi.

Cô gái cầm điện thoại, liên lạc với Âu Diệp Thần.

Một lúc sau, thư kí Âu Diệp Thần đã có mặt ở đại sảnh. Nhìn Mộng Y Y, điệu bộ cung kính:

" Mộng tiểu thư, xin mời theo tôi "

Mộng Y Y hừ nhẹ, cất bước đi theo thư kí.

Mấy nhân viên nữ kia được phen tròn xoe mắt.

Ôi mẹ ơi, được thư kí tổng giám đốc xuống đón? Cô gái kia quả nhiên không phải người thường. Lại còn được đi thang máy chuyên dụng của Âu tổng. Có lẽ Mộng Y Y là người phụ nữ may mắn nhất thế giới rồi.

Mộng Y Y chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy mạnh cửa đi vào.

Âu Diệp Thần biết cô tới nên đã cho người chuẩn bị rượu vang và bánh kem.

Mộng Y Y thấy anh đang nhàn nhã ngồi sofa thưởng thức rượu, hai chân vắt cheo ưu nhã thì càng tức giận, bước tới quát:

" Âu Diệp Thần, rốt cuộc anh muốn như thế nào? "

Giọng nói hơi lớn khiến Âu Diệp Thần nhíu mày khó chịu. Anh híp cặp mắt chim ưng nhìn cô, cười nói:

" Nếu đã tới rồi thì ngồi uống cùng tôi đi "

Mộng Y Y trừng mắt. Anh ta nhất định bị thần kinh rồi.

" Âu Diệp Thần " cô gắt lên " Tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi đây? "

Anh khẽ nâng mắt, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, nhanh như chớp vươn tay kéo cô ngã xuống, thân hình cao lớn đè lên người cô, cúi người ghì chặt cổ cô:

" Mộng Y Y, đừng thách thức sự nhẫn lại của tôi "

Mộng Y Y há mồm thở dốc, khí hơi bị nghẽn lại ở cổ, mặt mũi đỏ bừng giãy dụa nhưng bị giữ chặt lại, không có cách nào chống cự.

" Nói cho cô biết. Cô là người phụ nữ đầu tiên được Âu Diệp Thần tôi để ý. Biết điều một chút "

Cánh tay anh càng tăng thêm lực, Mộng Y Y suýt chút nữa ngạt chết. Ngay giây phút tưởng như ngất đi, Âu Diệp Thần mới buông cổ cô, để cho cô thở.

" Hộc hộc "

Mộng Y Y sợ hãi vuốt cổ họng đau rát, nước mắt uất ức trào ra khoé mi.

" Đừng dùng nước mắt với tôi " Âu Diệp Thần hừ lạnh " Âu Diệp Thần tôi chỉ cần cơ thể cô. Những thứ khác, đều không được chấp nhận "

Mộng Y Y nghe tiếng sấm nổ bên tai, cơ thể cứng đờ, hai mắt mở lớn đong đầy nước.

" Được thôi. Chỉ cần anh tha cho gia đình tôi được yên ổn. Tôi sẽ nghe lời anh " Mộng Y Y lạnh lùng cất lời.

Âu Diệp Thần dịu dàng vuốt ve má cô, cười đầy ý tứ:

" Được thôi "

" Toang "

Ngay sau câu nói kia là tiếng áo bị xé rách. Mộng Y Y trợn mắt nhìn áo mình bị Âu Diệp Thần một lực xé nát, lộ ra cổ và áo lót hồng phấn cùng xương quai xanh quyến rũ.

Âu Diệp Thần cười lớn, vươn tay lấy ly rượu, đổ lên trước ngực cô, nói bằng giọng khiêu gợi:

" Không thể lãng phí rượu "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro