Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ kiếp Hàn Phi, tao sẽ giết mày "

Âu Diệp Thần lao tới, đè Hàn Phi xuống, những nắm đấm rơi xuống tới tấp trên gương mặt Hàn Phi, nhưng anh cũng không đưa tay ra ngăn lại.

Mộng Y Y ngồi dậy, nước mắt hoảng loạn rơi xuống, vội vã kéo áo che đi thân thể, cánh môi run rẩy gọi:

" Ông xã, anh ở đâu? "

Âu Diệp Thần nghe thấy cô gọi, hừ lạnh buông Hàn Phi ra, nhả một câu lạnh lùng:

" Cút ngay trước khi tao xé xác mày ra "

Hàn Phi bò dậy, lau máu trên khoé môi, vừa lau lại có một dòng máu nữa chảy ra, anh cười nhổ ra một hụm máu cả hàm răng trắng bóng nhuộm một màu đỏ tươi. Anh quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Mộng Y Y, nụ cười lạnh lẽo lan ra tận khoé mắt.

" Cút "

Âu Diệp Thần quát lớn, đáy mắt hằn lên tia lửa dữ dội.

Hàn Phi lùi hai bước, quay đầu bước đi.

Mộng Y Y nhìn bóng lưng Hàn Phi, giọt nước mắt kìm nén rơi xuống, Âu Diệp Thần lao tới ôm cô lên, lo lắng giúp cô lau nước mắt, gấp gáp hỏi:

" Y Y, sao lại khóc? Đau ở đâu sao? "

Mộng Y Y lắc đầu, thở dốc kéo áo Âu Diệp Thần, trong lòng lại bùng cháy ngọn lửa. Chỉ cần đàn ông tới gần đều có phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Vậy mà ông xã cô ngày đó lại chịu đựng được lâu tới vậy? Thật đáng sợ! (chị bị lừa mà haha)

" Sao vậy? "

Âu Diệp Thần nhất thời chưa phát giác ra Mộng Y Y trúng thuốc, thấy cô thở dốc tóm lấy cổ tay anh, nước mắt chảy ra, chân tay anh lại run lên không biết làm sao, chỉ sợ hãi vuốt ve gò má cô, nói:

" Y Y, anh đưa em đi bệnh viện! "

Nói xong anh bế cô lên, lại bị Mộng Y Y đẩy ngã ra sàn nhà. Nhanh như con sóc, thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Y Y trèo lên người Âu Diệp Thần, môi cô gấp gáp hôn lên hôn anh, đầu lưỡi như con rắn chui vào khoang miệng anh.

Âu Diệp Thần mở mắt nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình ở trên, trong đầu vỡ ra một điều.

Thì ra bà xã anh bị trúng xuân dược.

Đôi môi ấm nóng của cô nhanh chóng bị Âu Diệp Thần áp đảo, anh quay người, đem cô đặt dưới thân, mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của cô, bàn tay thuần thục cởi quần áo trên người cả hai.

" Thần "

Hai mắt Mộng Y Y mở lớn nhìn anh đầy mê hoặc, trong con ngươi ánh lên tia dụ hoặc. Cô há miệng cúi đầu cắn nhẹ lên bờ vai anh, nói:

" Em muốn ở trên "

Âu Diệp Thần bật cười, yêu chiều vuốt tóc cô, sủng nịnh gật đầu:

" Được "

Đêm đó có lẽ là đêm Mộng Y Y mệt mỏi nhất, nhưng lại sung sướng nhất.

Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy đã nằm ở nhà, Âu Diệp Thần đã rời biệt thự, chỉ để lại tờ giấy hình trái tim dán ở đầu giường, dòng chữ cứng cáp:

" Bà xã, tối qua biểu hiện không tồi. Anh đang suy nghĩ nên thưởng gì cho em đây. Hai đứa vẫn bên ông bà nội. Đồ ăn sáng anh đã cho người làm đem tới, em hâm nóng rồi ăn nhé! Chờ anh ở nhà. Yêu em! Thần "

Mộng Y Y nở nụ cười ngọt ngào, khẽ chun mũi bĩu môi. Đồ đáng ghét, còn trêu cô nữa.

Sự việc ngày hôm qua quả nhiên có chút bất ngờ, Mộng Y Y tới giờ vẫn chưa hết sốc. Cô đưa tay xoa chỗ gáy còn hơi nhức, trong đầu cố hình dung tới tên giao hàng kia nhưng không thể nhớ nổi có điểm gì đặc biệt.

Lúc đó Hàn Phi đã tới, lẽ nào chuyện này có liên quan tới cậu ấy?

Mộng Y Y thở dài. Chuyện này cô cũng không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao cũng đã trở về an toàn. Cô và Hàn Phi cũng coi như không còn chút liên hệ. Cứ để nó trôi qua đi.

***

Ở Hàn thị, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng tổng giám đốc.

Hàn Phi ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy u ám, trước mặt là Mộ Tuyết. Cô nở nụ cười yếu ớt:

" Hàn Phi, anh vì cô ta mà đuổi việc em sao? "

Hàn Phi chiếu ánh mắt đầy sát khí về phía Mộ Tuyết, giọng nói thâm trầm đầy tức giận:

" Y Y rất yêu Âu Diệp Thần. Tôi nghĩ là cô biết chuyện này? "

Mộ Tuyết im lặng nhìn anh, ngay cả nụ cười cũng biến mất, ánh mắt trùng xuống.

Hàn Phi cười lớn, đáy mắt càng tợn hơn:

" Vậy mà cô còn chuốc thuốc cô ấy, rồi lừa tôi tới đó? "

" Em không có " Mộ Tuyết vội vã nói, nước mắt trào ra " Hàn Phi, hãy tin em. Em không làm chuyện đó "

Hàn Phi hừ lạnh, khoé môi nhếch lên:

" Cô coi tôi là đứa trẻ lên ba để cho cô lùa vào tròng à? Tạo ra màn kịch rồi dẫn tôi lên sân khấu, cô nghĩ tôi sẽ diễn theo ý cô sao? "

Mộ Tuyết mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt đỏ lên.

" Cố tình đưa tôi vào đó, để tôi nhìn họ ân ái tình tứ, rồi tôi sẽ từ bỏ để yêu cô, đó là mục đích của cô phải không? " Hạ Phi nói

Mộ Tuyết im lặng không nói. Vốn dĩ, Hàn Phi đang nói đúng vào tâm địa của cô. Cô không thể phản bác!

" Tốt nhất nên cút xa tôi ra. Loại phụ nữ như cô không xứng để Hàn Phi tôi giữ bên mình đâu "

Anh gằn giọng khiến thân thể Mộ Tuyết run lên, cô từ từ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, khoé môi bất giác cong lên nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

" Hàn Phi, nếu một ngày anh cần em, em sẽ quay lại. Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm mọi thứ vì anh "

" Sẽ không có ngày đó đâu " Hàn Phi ngắt lời Mộ Tuyết

Cô quay người đi ra ngoài. Đóng lại cánh cửa, Mộ Tuyết từ từ gục xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro