Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(41)

Hàn Phi cũng không ngờ là vài ngày sau đó Mộng Y Y lại tới tìm anh.

Tại một quán cà phê nhỏ, hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài đối diện là một tiệm hoa, có bà lão già chống gậy bán những lẵng hoa đầy màu sặc sỡ. Mộng Y Y ngồi đối diện Hàn Phi, cô khuấy ly nước cam trong lòng tay, nhìn ra cửa sổ, nói:

" Anh nói xem, có phải sau này ai cũng sẽ già và chết đi đúng không? "

Hàn Phi trầm mặc nhìn cô, biểu hiện của cô hôm nay khiến anh bất an. Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ tinh anh, hai mắt đong đầy ý cười nhàn nhạt.

Mộng Y Y cũng không đợi Hàn Phi trả lời, cô quay đầu nhìn anh, nở nụ cười nói:

" Hàn Phi, cuộc đời rất ngắn ngủi. Vì vậy hãy làm những việc thực sự có ích "

Hàn Phi nhướn mi, đồng tử khẽ co lại, giọng nói pha chút thất vọng:

" Y Y, em gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này sao? "

Mộng Y Y thở dài, cúi đầu dùng ngón tay xoa nhẹ ống hút, mím môi nói:

" Tôi đã quên hết chuyện trong quá khứ rồi. Cái tôi trân trọng bây giờ chỉ có hiện tại mà thôi "

Hàn Phi cười nhạt:

" Nhưng tôi lại không quên được em, Y Y "

Mộng Y Y ngón tay xoay ống hút khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, thấy đôi mắt anh ngập tràn vẻ thê lương, cô khổ sở nói:

" Hàn Phi, trước kia tôi thừa nhận rất thích anh. Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bây giờ người tôi yêu chỉ có ông xã của tôi "

" Y Y, chuyện video năm đó... "

" Đừng nói nữa" Mộng Y Y cất tiếng cắt lời Hàn Phi " Hàn Phi, chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi mong anh có thể buông bỏ và tìm kiếm hạnh phúc mới "

Mộng Y Y đứng dậy, lịch sự kẹp tờ tiền dưới đáy ly nước, rời đi. Hàn Phi vội vã tóm lấy cổ tay cô.

" Y Y, tôi không muốn mất em "

Mộng Y Y nghiêng người, thở dài, mỉm cười gạt tay anh, nói bằng giọng bình thản:

" Anh đã để mất rồi! "

***

Âu Diệp Thần đối với hành động của Hàn Phi quả thật vô cùng tức giận. Dù trước đây hai người có mối quan hệ bạn bè rất tốt, nhưng đã đụng tới người phụ nữ của anh, dù có là em trai thì anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Hàn thị tuy là một công ty lớn và khá nổi bật trong giới kinh doanh nhưng không hiểu sao dạo gần cổ phiếu rớt giá thậm tệ, rất nhiều hợp đồng bị hủy một cách vô lý.

" Rầm "

Hàn Phi tức giận gạt hết đống giấy tờ đòi bồi thường trên bàn xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên.

Điện thoại đổ chuông, Hàn Phi nhanh chóng nhấc máy. Giọng Âu Diệp Thần đầy hàn khí truyền từ đầu dây bên kia tới:

" Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi "

Chưa kịp để Hàn Phi lên tiếng, Âu Diệp Thần đã dập máy. Hàn Phi nghiến răng, tức tối ném điện thoại xuống nền đất vỡ toang.

Mẹ kiếp Âu Diệp Thần, cậu muốn chơi đúng không? Được, tôi chơi với cậu.

***

Chiều tối, ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau những dãy nhà cao tầng, đường phố bắt đầu lên đèn sáng chưng.

Hàn Phi rảo bước dưới tầng hầm, ánh mắt quét qua mấy chiếc xe đen đậu sát nhau, khoé môi hơi mím lại thành đường thẳng, bước chân chợt khựng lại.

" Các người là ai? "

Giọng Hàn Phi văng vẳng âm vang giữa tầng hầm, thanh âm lạnh như băng khuếch đại khắp không gian tĩnh mịch.

Từ phía đuôi của hai chiếc xe, vài ba bóng đen dần lộ diện, trên tay đều cầm gậy sắt. Tên đi đầu có vẻ là đầu sỏ, hắn tiến lên phía trước, phát ra một tràng cười giòn tan mang đầy khiêu khích, giọng nói khàn đặc:

" Hàn tổng không cần biết chúng tôi là ai. Chỉ cần biết hôm nay chính là ngày giỗ của anh "

Dứt lời hắn hất tay, ba bốn thuộc hạ của hắn ở phía sau lao tới từ hai phía. Hàn Phi nhíu mày ném tập tài liệu sang một bên, hai mắt trừng lên đầy dữ tợn.

Một khung cảnh ẩu đả xảy ra mà một bên là Hàn Phi không chút vũ khí đấu tay không với mấy tên cầm gậy sắt. Anh di chuyển điêu luyện, nhanh chóng hạ được mấy tên kia lăn ra đất, chỉ còn lại tên đầu sỏ.

Tuy chiếm thế thượng phong nhưng Hàn Phi vẫn bị gậy của chúng đánh trúng bị thương vài chỗ. Anh lau máu ở khoé miệng, hừ lạnh nhìn tên đầu sỏ:

" Nói đi. Ai sai các người tới đây? "

Giọng anh hơi đứt quãng, rõ ràng đã bị thấm mệt nhưng ngữ khí vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Tên đầu sỏ cười nhạt, lột bỏ áo khoác ngoài để lộ áo ba lỗ cùng những hình xăm trên bắp tay đầy kì dì. Hắn xoa xoa cái đầu trọc, rút dưới đế giày ra một con dao Thụy Sĩ, lưỡi dao sáng loá, nháy mắt lao tới phía Hàn Phi hét lên:

" Đi chết đi! "

Hàn Phi nhanh chóng né sang, giơ chân đạp vào lưng khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Tên kia bị đạp đau điên tiết vằn mắt lên, nghiến răng tiếp tục dùng dao đâm tới.

Hàn Phi ngay lập tức tránh đi, đấm vào bụng khiến hắn đau đớn kêu to. Hắn như con trâu điên gầm rú, khua loạn con dao trước mặt anh.

Hàn Phi nhìn hắn cười lạnh lùng, bỗng nghe từ phía sau có tiếng thét lên kinh hoàng:

" Hàn Phi, cẩn thận "

Ngay sau đó một thân ảnh từ đâu lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau.

" Đoàng "

Một tiếng súng nổ vang trời, toàn thân Hàn Phi cứng lại. Anh vội vã quay người đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ:

" Mộ Tuyết "

Hàn Phi sợ hãi gọi tên cô, tay kia ấn vào chỗ bụng loang lổ máu của cô.

Mấy tên phía sau nét mặt tái mét, vội vã bỏ chạy.

Mộ Tuyết thở hổn hển, cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, nụ cười ngập tràn ánh mắt, vươn tay vuốt ve gò má anh:

" Hàn Phi, em biết sẽ có ngày anh cần tới em mà "

Giọng cô run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc.

Hàn Phi nghiến răng, nắm lấy cánh tay cô, vội vã bế thân thể nhỏ nhắn của cô lên, nói bằng giọng ra lệnh:

" Mộ Tuyết, em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho em "

Mộ Tuyết đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn mỉm cười tươi rói:

" Em...lần đầu...thấy anh lo lắng cho em đấy...! "

Hàn Phi mím môi, đáy mắt là đau lòng, vội vã bế cô vào xe mình:

" Chịu đựng một chút. Bệnh viện ngay gần đây thôi "

Mộ Tuyết gật nhẹ đầu, nhắm mắt khẽ mở miệng:

" Hàn Phi, em...yêu anh "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro