Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Dạy dỗ đến phát yêu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

"T... Thằng biến thái!!!"

Lâm Chi Mạn căm tức nghiến răng nghiến lợi chửi người trước mặt.

Dương Thế Thành lại ăn chửi, vẻ mặt lại cười tươi rói bước đến nắm cánh tay và lôi cậu đứng dậy.

"Buông tao ra!!!"

Lâm Chi Mạn kịch liệt phản kháng, cậu thậm chí còn vung tay tung ra một quyền vào mặt Dương Thế Thành.

"Cậu đang chống đối tôi đấy!" Anh chỉ nghiêng đầu né tránh còn nghiêm giọng nhắc nhở.

"Tao nhịn thằng biến thái khốn nạn như mày từ nãy tới giờ đấy!" Lâm Chi Mạn rất hùng hổ siết chặt hai tay đánh liên tiếp.

"Trời ạ!" Anh thở dài một hơi rồi nói:"Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Roẹt!!!

Dương Thế Thành nhanh như cắt lấy ra kìm điện rồi trực tiếp dí vào bụng đối phương.

Dòng điện trắng sáng lóe lên làm tê liệt cơ thể của Lâm Chi Mạn. Cậu không kịp kêu lên thì đã bị điện giật đến mức ngã xuống và bất tỉnh.

Anh từ trên cao nhìn xuống và thích thú nở nụ cười:"Cuộc dạy dỗ bắt đầu!"

...

Lâm Chi Mạn mông lung mở hai mắt, trước mặt cậu nhòe nhoẹt cả, đầu óc choáng váng nặng nề, thân thể thì đau nhức không thể cử động.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cậu nghe thấy giọng nói của Dương Thế Thành thì lại càng thêm bực bội muốn hét lên chửi anh.

"Hưmmm..."

Thế nhưng cậu chỉ phát ra được những âm tiết vô nghĩa vì miệng đang bị một quả cầu chặn có dây khóa lại sau đầu.

"Tôi biết thể nào cậu cũng hét lên rất nhức tai nên phải bịt miệng cậu lại."

Lâm Chi Mạn liên tục vùng vẫy nhưng chân tay bất động tại chỗ. Cậu nhìn xuống phía dưới thì phát hiện hai tay bị dây thừng trói chặt ra sau lưng, cơ thể trần như nhộng bị ép ngồi thẳng trên một vật bằng gỗ hình lăng trụ tam giác có hai chân bập bênh giống ngựa gỗ... Hai chân cậu cũng bị dây thừng cố định chắc chắn với đồ vật này nên không thể thoát thân. Điều đáng sợ là đỉnh của vật này rất nhọn, nó cứ lắc lư và liên tục cứa vào hậu huyệt và cơ quan sinh dục của cậu nên rất khó chịu. Chưa hết cậu cảm nhận được có thứ gì đang chuyển động dữ dội bên trong hậu huyệt. Tần suất thứ đó va chạm vào tuyến tiền liệt không nhỏ, nó không ngừng khuấy động hậu huyệt khiến cậu nhịn không được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Tiếp tục như vậy một hồi lâu thì đỉnh dương vật của cậu bắt đầu rỉ ra chất nhờn và bắt đầu cứng lên. Thế nhưng khối dục vọng đó lại bị giam trong một cái khóa dương vật chật hẹp bằng kim loại...

"Ưm..."

Làn da cậu bắt đầu nổi lên những dấu vết ửng hồng, hai gò má cũng đỏ ửng lên, tầm nhìn trước mắt rất mờ nhạt. Cậu không nhịn được nữa thì phải ngẩng đầu lên đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dương Thế Thành.

"Nhìn tôi cũng vô dụng. Đây là hình phạt của cậu vì dám chống đối tôi!"

Anh nhoẻn miệng cười, tay ấn một nút trên điều khiển. Lập tức hai quả trứng rung trong cơ thể cậu va chạm kịch liệt, dữ dội hơn trước.

Dương Thế Thành tiến lại gần, tiếp tục đeo lên đầu ngực nhỏ của cậu một đôi kẹp nhũ có nối với dây điện. Hiển nhiên anh không do dự ấn thẳng vào nút khởi động trên điều khiển.

"Hưm... ưmmm..."

Dòng điện trắng xóa kích thích vào nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cậu vì kịch liệt gãy giụa nên vết roi sau lưng lại rách ra và chảy rất nhiều máu, máu và mồ hôi lạnh hòa vào nhau phủ ướt đẫm cơ thể.

Một lúc sau, Dương Thế Thành tắt hết những những món đồ chơi tình dục trong hoạt động trong cơ thể cậu, anh tháo quả cầu đang chặn miệng cậu ra và nói:"Muốn dừng lại thì cầu xin tôi đi!!!"

Miệng được tự do, Lâm Chi Mạn cúi đầu thở hồng hộc lấy hơi, một lúc sau thì đem ánh mắt phẫn nộ lên nhìn anh, gằn giọng nói:"Mẹ mày! Tao đéo bao giờ cầu xin thằng biến..."

Dương Thế Thành cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh không muốn nghe chửi nữa nên lần này đưa tay trái tháo bỏ kẹp nhũ nhưng lại nắm lấy đầu ngực của cậu và dùng sức kéo mạnh lên phía trên!

"AAAAA..."

Lần này Lâm Chi Mạn thực sự đau đến mức phát khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt cậu. Thế nhưng cậu vẫn nghiến răng ken két và kiên quyết mắng:"Khốn khiếp... Bỏ tay ra..."

"Thế thì cầu xin tôi đi!" Dương Thế Thành kiên nhẫn lặp lại.

Thấy cậu không có phản ứng, anh tiếp tục dùng cả năm đầu ngón tay bóp và nhào nặn đầu ngực cậu đến sưng đỏ và rỉ máu.

"D... dừng lại..." Lâm Chi Mạn bị đau, cậu cắn chặt môi dưới rồi đành hạ thấp giọng cầu xin anh:"Cầu xin... chủ nhân..."

Anh mỉm cười rồi bỏ tay ra rồi cởi trói ở chân, ném cậu ngã phịch xuống sàn. Cậu cố nhịn không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy ở hạ thân rất trướng và rất khó chịu bởi vì hai quả trứng rung trong hậu huyệt đã hoạt động trở lại. Thứ đó liên tục chuyển động khiến mông cậu cũng run bần bật theo. Điểm mẫn cảm bị kích thích nhưng dương vật chưa được giải phóng, càng ngày càng đau đớn và trướng lên tới mức muốn nổ tung.

Cậu quỳ thẳng trên sàn, khuôn mặt đỏ ửng đưa mắt nhìn lên. Dương Thế Thành thừa biết cậu muốn gì, hai tay anh thuần thục mở khóa quần và lôi ra côn thịt vĩ đại của mình, hiện tại đang trong trạng thái thẳng đứng với những đường gân xanh nổi lên.

Lâm Chi Mạn mở to hai mắt không thể tin nổi. Cậu mất vài giây để khôi phục thần trí và quay đầu né tránh hung khí chết người của anh nhưng vẫn bị thứ đó đập thẳng vào mặt. Cậu có thể ước chừng dương vật vừa cứng vừa dài của anh khoảng cỡ 22- 25 cm hoặc cũng có thể hơn... Lần này cậu bị thứ đó dọa sợ tới mức ngây người ra.

Anh bật cười nói:"Tôi chưa bắt cậu dùng lỗ nhỏ phía sau làm cho tôi. Tạm thời dùng miệng cậu làm trước!"

Sau đó anh một tay nắm tóc cậu, một tay siết cằm của cậu, đem hung khí giữa hai chân kia nhắm thẳng, nặng nề đâm vào trong miệng cậu.

Cậu liều mạng nghiêng đầu về một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Cậu phát ra một tiếng ho sặc sụa. Phân thân vừa vừa cứng vừa dài cố gắng nhồi nhét vào trong khoang miệng của cậu, vướng vào yết hầu.

Dương Thế Thành bắt đầu đẩy hông. Việc này quả thật muốn lấy mạng người. Cậu cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn nói gì việc phối hợp với hắn. Thiếu dưỡng khí khiến cho đầu óc cậu không được tỉnh táo, từ đầu lưỡi đến yết hầu đều bị ma sát ê đau vô cùng, quả thật là tựa như sắp nứt vỡ ra!

Động tác của anh càng lúc càng nhanh. Mà cậu bị nghẹn không thể thở được, thân thể run lên bần bật, ngón tay sau lưng càng lúc càng siết chặt đến mức trắng bệch, hằn rõ từng khớp xương.

Phân thân của anh được khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt bao quanh nên rất nhanh đã bắn ra. Một lượng lớn bạch dịch rót đầy vào yết hầu, cậu khó chịu vô thức lắc đầu giãy giụa. Anh rút phân thân ra khỏi khoang miệng nhưng lại siết chặt cậu và đẩy lên cao.

"Nuốt xuống!"

Lâm Chi Mạn dù không muốn nhưng trước câu nói đầy sát khí đe dọa của anh thì buộc đem lượng bạch dịch đặc sệt đó nuốt ực xuống cổ họng. Thế nhưng một mùi nồng nặc, cảm giác khó chịu lại trào ngược lên khỏi cổ họng. Lâm Chi Mạn lại cúi đầu há hốc miệng không ngừng nôn ra thứ mình vừa nuốt vào.

"Khụ... khụ..."

Dương Thế Thành nhìn người trước mặt chật vật nôn mửa như vậy thì lắc đầu và khẽ mỉm cười nói:"Thôi vậy... tạm tha cho cậu lần này."

Lúc sau, khi qua được cơn nôn mửa thì cậu nhỏ giọng nói:"Tôi muốn đi vệ sinh..."

Dương Thế Thành từ trên cao nhìn xuống, thái độ như một bậc đế vương:"Nói lại!"

"Cho tôi đi vệ sinh..." Ngay cả nhu cầu thiết yếu này cũng phải hỏi ý kiến của người khác, Lâm Chi Mạn thật sự rất xấu hổ.

"Tôi chưa nghe rõ, nói to lên, thêm kính ngữ vào!!!"

Cậu mím chặt môi, hận không thể tung một nắm đấm vỡ mặt tên biến thái kia, Trầm mặc giây lát, cuối cùng cậu phải lên tiếng:"Xin ngài cho tôi đi vệ sinh, chủ nhân!"

Nghe được câu nói vừa ý thì anh mới kéo cậu đứng dậy rồi dẫn vào phòng vệ sinh. Để cậu đứng thẳng trước bồn cầu rồi anh mở khóa dương vật ra cho cậu. Ngay khi vừa được giải thoát thì tính khí của cậu lập tức thẳng đứng. Dương Thế Thành trông thấy thì thích thú cười đểu. Lâm Chi Mạn thấp giọng nói:"Xin ngài... cởi trói cho tôi... để tôi tự giải quyết..."

Dương Thế Thành vốn không định đồng ý nhưng khi nhìn thấy cậu tỏ ra yếu đuối cầu xin như vậy thì lại tự động cởi trói cho cậu. Anh nói:"Cho cậu 10 phút, giải quyết nhanh lên!"

Anh bước ra ngoài và lấy mắt kính gọng đen đeo lên mặt. Đây là mắt kính 0 độ nên đeo vào hay tháo ra cũng không ảnh hưởng gì tới thị lực của anh, mục đích anh đeo kính là để che dấu độ biến thái của mình.

"Lâm Chi Mạn." Anh đứng một mình nghĩ ngợi vẩn vơ và thầm gọi tên cậu với một nụ cười trên môi.

Anh đứng lặng ở đó và quên cả thời gian, đến khi tỉnh lại thì thấy đã quá 10 phút rồi. Anh vội mở cửa phòng vệ sinh và gọi:"Cậu xong chưa..."

Nào ngờ chưa nói hết câu thì anh bị một quyền của đối phương nhắm thẳng vào mặt. Dù anh đã nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị trúng đòn, mắt kính gọng đen bị đánh trúng rơi xuống vỡ tan tành và nửa khuôn mặt phía trên của anh sưng đỏ lên in rõ vết dấu ngón tay.

Dương Thế Thành lấy tay che nửa khuôn mặt lui ra phía sau mấy bước, một mắt nhìn Lâm Chi Mạn mắt đầy sát khí há miệng thở dốc ở trước mặt...

Anh bất giác cười khẩy, buông bàn tay đang che mặt xuống rồi nói:"Cậu vẫn còn nhiều sức lực như vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa!"

Dương Thế Thành đang đứng thẳng thì bỗng nhiên bước một chân lên rộng bằng vai, xòe rộng năm ngón tay và duỗi thẳng cánh tay phải ra để trước mặt, làm tương tự với tay còn lại nhưng khủy tay tạo thành một góc 90 độ.

Lâm Chi Mạn thấy vậy thì bàng hoàng kinh ngạc...

Không xong rồi... Tư thế đó... là cách đánh cận chiến được truyền dạy trong quân đội hoàng gia... Mình mà trúng đón này thì tiêu...

Cậu đánh thức tất cả giác quan của mình, vội vàng xoay người né tránh nhưng không kịp. Dương Thế Thành bước chân phóng vèo một cái nâng tay trái lên đánh ầm một cú vào bụng cậu.

Lâm Chi Mạn cảm nhận cú đánh này của anh so với đòn kích điện lúc nãy thì còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Đau đến mức khiến cậu há miệng hộc ra một lượng máu tươi sau đó hai chân vô lực quỳ xuống. Cậu run rẩy hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình, giống như có một luồng khí mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào phá hủy các cơ quan nội tạng của cậu vậy...

"Tạm thời đừng có cử động thì sẽ không sao hết!" Dương Thế Thành mỉm cười nhưng vẻ mặt lạnh lùng nói:"Cậu có tinh thần rất kiên cường đấy. Tôi rất thích những người như cậu. Chúng ta bắt đầu lại nào!"

..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro