Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Dạy dỗ đến phát yêu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Lâm Chi Mạn một lần nữa trong vô thức tỉnh lại. Chân tay vẫn không thể cử động, lần này Dương Thế Thành chơi ác đem thân thể trần truồng của cậu treo ngược lên, dùng xích mở rộng hai chân của cậu đến cực hạn. Người bình thường có lẽ chỉ năm phút thôi đã không thể chịu được vì máu dồn xuống não nhưng Lâm Chi Mạn đã trải qua hai năm đi huấn luận quân sự nghiêm khắc nên với tư thế này không quá khó khăn với cậu. Thậm chí cậu còn thừa sức gân cổ lên chửi mắng người trước mắt.

"Thằng biến thái! Thả tao ra!"

Dương Thế Thành đứng cạnh bức tường để chuẩn bị một số dụng cụ, khi nghe thấy câu chửi quen thuộc của cậu thì đem toàn bộ dụng cụ treo trên tường vào xe đẩy rồi đẩy về phía cậu. Sắc mặt anh không cảm xúc, giọng rất bình thản:"Tôi nói rồi, cậu chửi tôi bao nhiêu câu thì tôi sẽ sử dụng bấy nhiêu món đồ chơi lên cơ thể cậu. Cậu có giỏi thì cứ chửi nhiệt tình vào, để xem đến lúc đó cái lỗ phía sau của cậu có sử dụng được nữa không?"

"Thằng khốn nạn!" Lâm Chi Mạn vẫn không biết sợ trước lời đe dọa của anh nên vẫn mở miệng chửi...

Dương Thế Thành không nói câu nào, lập tức đem một cái ống nhựa cắm sâu vào bên trong hậu huyệt của Lâm Chi Mạn. Vì hai chân cậu bị ép mở rộng nên ống nhựa tiến sâu vào bên trong rất dễ dàng mà không cần bôi trơn.

"A..."

Ống nhựa cắm sâu vào tận trực tràng, Lâm Chi Mạn nhịn không được khẽ phát ra tiếng rên rỉ, sau đó cậu cảm thấy một lượng nước lớn theo ống nhựa chảy vào bên trong bụng mình. Lượng nước chảy vào càng nhiều, áp suất càng lớn khiến cái bụng sáu múi của cậu dần phình to ra. Lúc này cậu không thể chịu được nữa. Cậu quằn quại, giãy giụa giữa không trung vì bụng trướng đến mức sắp nổ tung.

"D... Dừng lại..."

Vài phút sau, Lâm Chi Mạn cảm thấy nước từ cái ống đã ngừng chảy. Dương Thế Thành nhanh tay rút cái ống ra sau đó dùng một cây gậy mát xa kích cỡ lớn lấp đầy hậu huyệt của cậu, ngăn không để dòng nước chảy ra.

"Mặc dù cậu vừa đi vệ sinh nhưng với lượng nước tôi vừa rót vào bên trong thì chẳng mấy chốc cậu lại muốn bài tiết ra."

Nhìn khuôn mặt đầy đắc ý cùng với nụ cười đểu của anh thì cậu đỏ mặt tức giận muốn nặn ra vài câu chửi nữa, nhưng nghĩ lại thì dù có chửi nữa cũng vô dụng nên lại thôi, đành nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong lòng.

"Tôi quên mất, phải chơi đùa với bộ phận phía trước của cậu nữa!"

Nói rồi, năm ngón tay của anh nắm trọn hết hai viên tinh hoàn của cậu...

"Aaaa..."

Lâm Chi Mạn nhíu mày đau đớn thét lên. Cậu kịch liệt giãy giụa làm cho những sợi xích va đập vào nhau tạo thành những tiếng leng keng. Dù biết đối phương đang rất đau đớn nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh thỏa sức cầm nắm, xoa bóp bộ phận yếu ớt nhất của nam giới như một món đồ chơi. Đến khi cầm chơi chán rồi thì anh lấy dây thừng buộc hai viên tinh hoàn lại và kéo ngược ra phía sau cố định với hai bắp đùi của cậu.

"K... khốn khiếp..." 

Cậu vừa phẫn uất phát ra một tiếng chửi thì lập tức bị anh dùng hai ngón tay búng vào đầu dương vật!

"A..."

Hạ thân của cậu lập tức nảy lên. Vùng nhạy cảm bị kích thích cộng với lượng nước trong bụng thì ngay sau đó ở đỉnh dương vật của cậu đã rỉ ra chất lỏng và có dấu hiệu cương lên.

"Chỉ búng nhẹ một cái đã hưng phấn rồi sao hay là cậu đang mắc tiểu?"

Lâm Chi Mạn ấm ức cắn chặt hai hàm răng không trả lời câu hỏi mang ý cười đùa cợt nhả của anh. Bởi vì anh nói đúng, chính xác là cả hai! Nhưng vì bao tinh hoàn bị buộc chặt ở phía sau khiến dương vật của cậu không thể cương hoàn toàn được nên rất khó chịu. Cuối cùng, cậu cũng phải hạ thấp giọng:"Cho tôi... đi vệ sinh..."

Dương Thế Thành dửng dưng đáp:"Lần này thì không được! Muốn thì giải quyết luôn ở đây đi!"

Sau đó anh ấn nút kích hoạt cây gậy mát xa bên trong hậu huyệt cậu. Gậy mát xa rung với tần xuất rất mạnh khuấy đảo bên trong cặp mông cậu. Tần suất mạnh như vậy chẳng mấy chốc gậy mát xa đã đâm vào sâu bên trong và chạm tới bàng quang, thậm chí kích thích điểm G!

"K... Không... dừng lại...Aaaa..."

Cậu không chỉ hét lên mà còn phát ra tiếng rên rỉ. Đầu dương vật liên tục co gật và cứng lên. Anh nhận ra rồi nhanh tay cởi sợi dây thừng đang buộc bao tinh hoàn. Lập tức dương vật của cậu ngẩng đầu cao vút rồi phóng ra một lượng chất lỏng màu vàng nhạt... Vì đang bị treo ngược nên lượng nước tiểu đó chảy xuống ướt hết khuôn mặt cậu, dù cậu đã mím chặt môi nhưng nước tiểu vẫn chảy được vào trong miệng...

"Khụ... khụ..."

Đợi khi nước tiểu từ đỉnh dương vật chảy ra hết thì cậu mới dám mở miệng ho khạc ra một ít nước vừa chảy vào miệng mình...

"Lát sẽ cho cậu nếm thử tinh dịch của chính mình nữa!"

Cả người cậu giờ ướt sũng vì "tắm" nước tiểu của chính mình, đầy nhục nhã ê chề...

"Đ... đủ rồi... dừng lại đi..."

Dù thể lực của cậu có tốt đến đâu thì qua thời gian chịu sự hành xác của anh thì cũng phải đuối sức. Cậu thở hổn hển, giọng thều thào cầu xin.

"Lúc nãy cậu còn mạnh miệng lắm mà! Có giỏi thì chửi tiếp đi!"

Bị treo ngược lâu như vậy đã đủ khiến chân tay cậu rã rời, cơ thể mệt mỏi rồi lại phải chịu sự tra tấn của cây gậy mát xa khi nó kích thích điểm nhạy cảm trong cơ thể, Lâm Chi Mạn bất lực nhắm hai mắt và khẽ lắc đầu.

"Nhưng mà... tôi vẫn chưa thỏa mãn!"

Anh vừa nói vừa rút cây gậy mát xa nhưng lại thay vào đó bằng một cây nến to màu đỏ.

"Thôi được, đây là món đồ chơi cuối cùng trong ngày!"

Anh thắp nến sau đó nở nụ cười hài lòng khi ngắm nhìn từng giọt sáp nóng hổi chảy xuống hai bên mông, bao tinh hoàn và bộ phận sinh dục mềm mại của cậu. Từng giọt sáp nóng rơi xuống khiến toàn thân cậu run lên bần bật, cậu đau đớn miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên.

Một giờ sau, cây nến đã cháy hết. Miệng huyệt của cậu đã đọng lại một lớp sáp dày, đến cả dương vật và tinh hoàn đã sưng đỏ và đọng sáp, đau đớn không thể kể xiết!

Khi anh tháo xích thả cậu ra thì cậu đã nằm gục xuống ngất xỉu lúc nào không biết. Mồ hôi đổ ra hòa cũng với lượng nước tiểu ướt đẫm cơ thể cậu như vừa vớt từ dưới nước lên.

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống quan sát "tác phẩm" đang nằm bất động của mình một lúc rồi nhẽ cười.

"Lâm Chi Mạn, sức chịu đựng của cậu cũng giỏi lắm! Phải làm thế nào thì tôi mới có thể nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào của cậu nhỉ?"

Một lúc sau, anh gọi người vào dọn dẹp hết đốn lộn xộn anh bày ra. Còn về Lâm Chi Mạn, tự tay anh đã bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể sạch sẽ rồi lại đặt cậu lên giường ngủ đắp chăn cẩn thận, dĩ nhiên là không để cậu mặc quần áo. Trước khi đi, anh lấy ra sợi xích xích hai tay cậu với đầu giường tránh trường hợp cậu tỉnh dậy lại tức giận làm loạn lên sau đó mới rời đi.

... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro