22. Ở nơi bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi? Mà sao nhớ nhung triền miên không dứt? Mà sao đau thương cào xé con tim? Từng ngày rỉ máu... Từng ngày chờ đợi... Như vừa chỉ mới ngày hôm qua... Giữa phố đông người... Tôi tìm kiếm một bóng hình còn đọng lại trong ký ức... Nhưng mà sao tìm hoài không thấy... Nhưng bóng hình em vẫn mãi mãi là ám ảnh giấc mơ của cuộc đời tôi... Tôi đã để mất trái tim mình từ rất lâu lắm rồi...

..................

...Mười năm sau...

Mười năm là một thập kỷ, xa nhau cả một thập kỷ có phải là lâu không?

Thật ra không ngắn, cũng không dài, nhưng mười năm đủ để thay đổi cả thế giới, thay đổi cả một thành phố, thay đổi cả một con người. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức con người ta không thể quay đầu tìm lại được quá khứ nữa.

... Bắc Kinh...

Mười năm trước hay mười năm sau, Bắc Kinh vẫn là một con phố phồn hoa diễm lệ của đất Trung Quốc. Nếu như mười năm trước chúng náo nhiệt vì những tệ nạn thì mười năm sau chúng là khu phố hào hoa kinh mỹ của những băng nhóm tổ chức tội phạm. Là nơi nổi tiếng về sòng bạc, hộp đêm bậc nhất thành phố. Là nơi mà các ông trùm băng đảng Mafia lớn mạnh nhất Châu Á lấy làm địa bàn hoạt động.

Tại một hộp đêm nằm ở trung tâm con phố tên là Rednight, là một hộp đêm tuy không phải lớn nhất thành phố nhưng lại là nơi cao cấp nhất, một nơi lý tưởng để cảm nhận được thiên đường của cuộc sống về đêm.

Trong không gian mờ ảo của những ánh đèn, những con người cùng nhau hưởng thụ khoái lạc của sự hào nhoáng mờ ảo. Những cậu ấm hắn chiêu cùng nhau ăn chơi nhảy nhót loạn xạ.

Nhưng không ai biết được, phía dưới mặt đất là cả một dinh cơ ngầm, là địa điểm căn cứ của tổ chức Mafia lớn nhất Châu Á - Tam Miêu hội.

Mười năm trước, Tam Miêu hội vốn dĩ chỉ là một băng đảng xã hội đen thuộc cấp trung bình, chỉ đơn giản là thâu tóm địa bàn và bảo kê hộp đêm, sòng bạc, nhà hàng... của toàn đất Bắc Kinh này. Nhưng mười năm trôi qua chúng lại phát triển thành một tổ chức Mafia ghê gớm nhất Châu Á tham gia hàng loạt vào những ngành nghề "tội lỗi" từ bảo kê bình thường cho đến buôn lậu, cho vay nặng lãi, buôn bán ma tuý, thuốc lắc, vũ khí...

Chủ yếu và quan trọng nhất vẫn chính là đường dây rửa tiền xuyên lục địa của chúng, nhằm mục đích rửa tiền một cách sạch sẽ nhất qua mọi mặt trận từ những vụ làm ăn phi pháp.

Thành viên hội đã tăng từ 1000 người cho đến hiện tại đã là hơn 100,000 người. Mười băng đảng đã trở thành một trăm băng đảng hợp thành một tổ chức.

Tại phòng họp của dinh cơ ngầm, nơi trung tâm chính điện đặt một chiếc ghế được ví như một "ghế rồng" của vua. Chiếc ghế chính xác được chế tạo bằng vàng nguyên chất, toàn thân ghế đều được điêu khắc rồng bay phượng múa có thể nói lên được uy thế và quyền lực của chủ nhân chiếc ghế này ghê gớm đến mức nào.

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế thân hình cao lớn, bộ âu phục mặc trên người đắt tiền xa xỉ. Gương mặt đẹp ngời ngời, từng nét khắc lên đều hoàn hảo đến mức khiến người đối diện bị hoàn toàn áp chế. Khí chất toát lên vẻ tôn quý vương giả, mị hoặc nhưng lại có phong thái cao ngạo ngất trời.

Hắn chính là ông trùm, là thủ tướng đầu đảng của tổ chức Mafia lớn mạnh nhất Châu Á. Là người nắm giữ mọi quyền lực của tổ chức. Tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã là Lão đại của Tam Miêu hội. Một người nổi tiếng ngạo mạn, lãnh khốc trong giới. Mọi cử chỉ của hắn, mọi nhấc cử nhấc động của hắn, mỗi cái nhấc chân thôi cũng đã khiến kẻ kẻ người người cúi đầu run sợ.

Đột nhiên cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ đồ vest bước vào. Cậu ta gương mặt tuấn tú, cả người toát lên khí thái quý tộc. Cậu cầm một tập tài liệu đến trước mặt người đáng ngồi kia.

"Lão đại, mày đúng là càng lúc càng nhàn hạ. Đêm nào cũng ngồi uống rượu như vậy, mười năm rồi sao mày không thể thay đổi thói quen này? Chuyện gì của hội cũng do một tay tao xử lý. Mày không thể quan tâm đến tao một chút hay sao?" Sơn Bản Mãnh Hổ mở miệng trách móc người ngồi trên ghế.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngồi trên ghế đặt ly rượu sang một bên, một bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn đá quý lớn được đeo trên ngón trỏ của bàn tay còn lại. Hắn không có một chút biểu cảm gì với câu trách móc của người bạn.

"Có việc gì thì báo cáo đi. Có phải là "hàng" gặp vấn đề gì không? Nếu như không phải mày, làm gì rỗi hơi đến trách móc tao như vậy?"

Sơn Bản Mãnh Hổ liếc mắt nhìn hắn. Cái tên bạn thân chí cốt này của cậu từ lúc được ngồi lên vị trí cấp Lão đại của băng đảng Mafia, đầu đội trời chân đạp đất này thì mọi việc đều giao cho Sơn Bản Mãnh Hổ xử lý hết .

Hắn chỉ ngồi đó chỉ đạo, xét duyệt thôi, chẳng bao giờ xuất hiện nhiều, tất cả đều để cậu và Hôi Vũ Liệt Phu ra mặt giải quyết. Quản lý mọi đường dây kinh doanh của tổ chức đều do Sơn Bản Mãnh Hổ một tay làm, còn về phần an ninh, lực lượng, địa bàn của tổ chức là thuộc phần của Hôi Vũ Liệt Phu.

Cái tên này càng lúc càng làm biếng mà!

Nói gì thì cũng phải nói, mười năm nay Hắc Vĩ Thiết Lãng thay đổi rất nhiều. Hắn gần như trở thành một con người khác, trải qua mười năm lăn lộn trong giới xã hội đen đã khiến hắn trở nên lãnh khốc hơn, lãnh đạm hơn nhưng cũng tàn bạo, ngạo mạn hơn. Một điều quan trọng hơn nữa là hắn đã không còn trở nên nóng nảy như cái thời gian còn học cấp 3. Hắc Vĩ Thiết Lãng đã biết thu mình lại, biết quan sát người khác, biết nắm rõ lòng người, biết khai thông sự việc. Giải quyết mọi chuyện đều nhanh chóng, gọn gàng, sạch sẽ nhưng chu toàn, hoàn hảo. Biết nhìn xa trông rộng.

Sơn Bản Mãnh Hổ thấy được điều này là từ mười năm về trước, sau cái ngày mà người ấy bỏ hắn mà đi. Sau hôm đó, Thiết Lãng như trở thành một kẻ điên dại. Một mình hắn xông vào một khu phố của bọn xã hội đen mà đánh nhau, một mình hắn giao chiến với cả trăm tên. Khi cậu, Hôi Vũ Liệt Phu và người của Tam Miêu hội chạy đến nơi đã thấy xác chết nằm la liệt trên đường. Thiết Lãng đứng đó, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, trên người hắn dính toàn là máu. Hắn giống như một con thú xổng chuồng vậy.

Đêm hôm ấy, khu phố đó cứ như tổ chức một buổi tế xác. Làm cho tất cả bọn cậu ai ai cũng đều khiếp sợ. Cậu và Liệt Phu đã phải dùng thế lực của gia đình mà lấp êm chuyện này nếu không sẽ bị cảnh sát moi lên điều tra. Đôi mắt đáng sợ đó, hành động tàn bạo đó, Mãnh Hổ là lần đầu tiên nhìn thấy ở Lão đại.

Mấy ngày tiếp theo, Thiết Lãng vẫn như một kẻ điên tìm đến rượu. Hắn thực sự nốc rượu như nốc nước lã. Hôi Vũ Liệt Phu lúc đó cực kỳ tức giận, đó là lần đầu thấy cậu ta nổi giận. Cậu ta đã tát hắn mấy cái nhưng Thiết Lãng lại như một kẻ không có linh hồn, không có cảm giác gì. Vẫn cứ tiếp tục uống rồi lại uống. Để rồi sau đó phải đi cấp cứu rửa ruột...

Bạch Hiền đã chạy đến khóc lóc cầu xin, trách móc hắn. Lúc đó, Thiết Lãng mới chịu thôi trở thành kẻ điên. Sau sự việc đó, hắn đã hoàn toàn thay đổi... Nhưng mà vẫn là như một kẻ đã đánh mất đi linh hồn của bản thân.

Trở về hiện tại, nhìn cái người đang ngồi chễm chệ trên kia, Sơn Bản Mãnh Hổ thở mạnh một cái như đã hết cách.

"Cũng không có vấn đề gì. Số tiền kiếm ra từ việc làm ăn lần này quả nhiên rất khổng lồ, nếu muốn "rửa" nó e là có chút khó khăn. Muốn xem mày định xử lý như thế nào?"

"Rất đơn giản không phải sao? Chỉ cần chia nhỏ nó ra là được. Hợp pháp hóa vốn dĩ có rất nhiều con đường. Một phần chúng ta chuyển vào các ngân hàng ở nước ngoài. Một phần khác chúng ta đổ vào kênh chứng khoán, phần còn lại chúng ta dùng internet mà hợp pháp hoá nó."

"Theo ý mày định sử dụng ngân hàng nào, vẫn là ở Thụy Sĩ à?" Sơn Bản Mãnh Hổ hỏi.

Hắc Vĩ Thiết Lãng theo lời nói của cậu giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc. "Theo như mày nói số tiền lần này kiếm được rất khổng lồ, 10 tỷ USD dù chia ra cũng không phải là nhỏ. Mà ngân hàng ở Thụy Sĩ chúng ta đã gửi vào đó rất nhiều lần và số tiền cũng khá lớn. Vẫn là nên phân chia ra các nơi khác nhau và luôn tìm kiếm một nơi hợp tác mới. Tránh để bọn cớm ngửi được mùi."

"Vậy mày đã chọn được nơi nào rồi?"

"Có một công ty chuyên chuyển ngoại hối ở Monaco. Chỉ cần chi "hoa hồng" rồi chuyển giao tài khoản không cần phải khai nhân thân, rất tiện lợi. Sau đó "tiền bẩn" sẽ rất tự nhiên được hợp pháp hoá trở thành tiền sạch." Hắn vừa ung dung tiếp tục nhấm nháp rượu vừa nói.

"Được, tao biết rồi." Sơn Bản Mãnh Hổ gật đầu một cái như đã hiểu.

"Vậy tao đi trước. Mày cũng uống ít rượu thôi, tao không muốn phải vác xác mày vào viện rửa ruột lần nữa đâu."

Hắc Vĩ Thiết Lãng hất bàn tay lên, không mấy quan tâm. Mà người kia cũng chẳng tức giận gì, chỉ bất lực thở dài một cái rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, nơi căn phòng chỉ còn một người hắn đơn cùng với rượu của mình.

******

...Paris...

Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành thoáng đãng. Có chút gió se lạnh của buổi sớm. Tại một thành phố xinh đẹp, một thành phố mộng mơ của biết bao nhiêu người.

Trước tòa tháp Eiffel nổi tiếng của Paris, nơi có thảm cỏ xanh rì xinh đẹp trải dài dưới chân tháp. Nơi mà người dân Paris lấy làm nơi vui chơi, chụp ảnh, nghỉ ngơi, cắm trại... Mọi hoạt động đều diễn ra vô cùng nhộn nhịp và điều độ.

Nguyệt Đảo Huỳnh chọn cho mình một nơi ngay chính giữa thảm cỏ đó, có thể quan sát toàn bộ tòa tháp Eiffel và sinh hoạt của mọi người nơi đây. Cậu ngồi trên bãi cỏ cặm cụi vẽ, lại chăm chú ngắm nghía xung quanh.

Vẻ đẹp của chàng trai đang ngồi vẽ tranh kia khiến cho người khác chỉ cần nhìn qua một cái đã không thể rời mắt. Xung quanh đây chỉ toàn là người Tây riêng chàng trai đó lại mang một vẻ đẹp tuyệt sắc của phương Đông, một vẻ quyến rũ mê hoặc của người phương Đông. Dưới ngọn tháp kì vĩ này lại xuất hiện một nam thần càng tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo nơi đây.

"Nguyệt Đảo Huỳnh, cậu không thể quan tâm mình xíu nào được hay sao? Ngày nào cũng vẽ nơi này cậu không chán sao?" Sơn Khẩu Trung ngồi bên cạnh mặt trù ụ.

Nguyệt Đảo Huỳnh bàn tay đang tập trung vẽ liền ngừng lại. "Không chán. Tuy rằng cùng một nơi nhưng mỗi ngày đều rất khác nhau."

Sơn Khẩu Trung liền giận dỗi hỏi: "Khác chỗ nào chứ? Cậu đã vẽ cái nơi này hai năm rồi! Cậu nói xem?"

"Mỗi mùa đều khác, xuân hạ thu đông đều khác. Mỗi ngày người qua lại đều khác, bầu không khí đều khác, người lớn lên, người già đi tuy rằng ngọn tháp không đổi nhưng những thứ xung quanh nó đã thay đổi rất nhiều. Mình chính là muốn quan sát sự thay đổi đó."

Đúng vậy, thời gian qua đi tất cả đều thay đổi. Tuy rằng có một số thứ mãi mãi trường tồn theo thời gian nhưng những thứ khác đều đã bị thời gian ăn mòn, chỉ có thể chạy đua cùng thời gian. Con người lớn lên, trưởng thành theo năm tháng nhưng rồi cũng sẽ già đi theo năm tháng.

Phải chăng ở nơi thành phố hào hoa diễm lệ Bắc Kinh kia cũng đã thay đổi rất nhiều. Chắc hẳn là đã thay đổi rồi, mười năm... Là mười năm cơ mà. Ai biết được mười năm lại trôi nhanh đến thế? Tại sao thời gian đã dài như vậy cậu vẫn không quên được thành phố ấy, dù mười năm nay cậu du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng vẫn là không quên được.

Một nỗi nhung nhớ, một cơn đau day dứt không chịu rời khỏi cậu...

Mười năm, một thành phố thay đổi biết bao nhiêu, một con người thay đổi biết bao nhiêu. Mong rằng tất đều đã trưởng thành, đều đang diễn ra rất tốt đẹp.

"Này, Nguyệt Nguyệt cậu không sao đấy chứ? Sao lại ngồi ngẩn ra như vậy? Bộ dạng lơ tơ mơ này của cậu đúng thật là hiếm thấy đấy." Sơn Khẩu Trung ngồi bên cạnh lay tay cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh hồi phục lại ý thức, lắc đầu. "Không có gì, mình đang nhớ lại vài chuyện ấy mà."

"Cậu đó, máu nghệ sĩ của cậu có phải là dâng trào quá mức rồi không? Đừng nói với mình nghệ sĩ nào cũng vừa rảnh rỗi lại vừa điên như cậu." Sơn Khẩu Trung vừa nói vừa chống tay ra đằng sau, gương mặt ngước lên đón ánh nắng mặt trời.

Nguyệt Đảo Huỳnh cong khóe miệng. "Khẩu Trung, đó gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật từ trong những cái giản dị, đơn thuần nhất. Thứ người ta không chú ý nhất thì mình phải càng chú ý."

Sơn Khẩu Trung không nghe nổi nữa liền giơ bàn tay lên. "Stop, stop, mình không nghe nổi cái nghệ thuật của cậu nữa đâu. Xem như mình người trần mắt thịt không nhìn ra những thứ cao siêu của cậu. Mười năm cùng cậu du ngoạn thế giới mình đã lãnh đủ cái chất nghệ thuật không được bình thường của cậu rồi."

Cậu liền có chút buồn cười. Cũng phải, Sơn Khẩu Trung cùng cậu đã du ngoạn khắp nơi mười năm rồi. Trước đó, Sơn Khẩu Trung đã là bạn hàng xóm của cậu ở bên Anh Quốc từ bé. Hai người chơi rất thân với nhau.

Mười năm trước khi Nguyệt Đảo Huỳnh rời khỏi Bắc Kinh, cậu đã xin phép cha và mẹ đến Mỹ học đại học ở trường Havard, Sơn Khẩu Trung cũng đi theo học cùng cậu. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng rủ nhau đi phượt khắp nơi. Từ Châu Mỹ sang đến Châu Âu, cuối cùng là hai năm trước, hai người dừng chân ở thành phố Paris mệnh danh là thành phố của những giấc mơ.

Suốt mấy năm, Nguyệt Đảo Huỳnh không hề tham gia trực tiếp đến công việc kinh doanh của gia đình. Chỉ là đi thanh tra vài trụ sở công ty ở các nước Châu Âu, khi nào cha cần lắm cậu mới chịu chạy về London trong vài ngày để xem xét tình hình và cho ý kiến. Ngoài ra, toàn bộ thời gian của cậu đều dành để đi du lịch.

Nguyệt Đảo Minh cũng đang tìm kiếm suốt những cuộc hôn nhân có tiềm năng mang lợi ích to lớn cho Nguyệt thị. Nhưng thật ra mà nói, ở Châu Á không ai có thể sánh được với Hắc thị. Ông cũng muốn chọn lọc kĩ lưỡng, dù sao cậu cũng là đứa con trai độc nhất của ông, ông không muốn con mình lại vướng vào một nơi không tốt. Vì thế mà mười năm nay, Nguyệt Đảo Minh chưa đặt ra được hôn ước với bất cứ ai.

"Này Nguyệt nhi, hay tối nay chúng ta đi uống rượu đi."

Đột nhiên, Sơn Khẩu Trung quàng tay qua cổ cậu vui vẻ rủ rê.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Đi uống rượu giải xui chứ sao? Làm ơn đi, chúng ta sắp ế rồi đấy cậu không biết sao. Sắp 28 tuổi mà vẫn còn là FA, cậu nói thử xem đợi cha cậu hứa hôn có phải cậu cũng sắp thành ông già rồi không. Mà cậu không lấy vậy mình phải đi theo cậu suốt đời, cũng không lấy được kết hôn luôn sao? Mình thấy mười năm qua, cậu đẹp trai như vậy, biết bao nhiêu người theo đuổi. Cũng toàn là cực phẩm, gia thế hạng nhất, đẹp trai, xinh gái, dịu dàng đến ga lăng đều có nhưng lại bị cậu lạnh lùng lại còn đanh thép xuyên tạc làm người ta tổn thương lòng tự trọng bỏ chạy hết. Cậu không thể dịu dàng hơn sao, nếu vậy không cần chờ đến cha cậu thì cậu cũng có thể chọn được đối tượng tiến đến kết hôn mà."

Đảo Huỳnh khẽ liếc mắt. "Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Mình cũng đâu bắt cậu đi theo mình, là cậu nằng nặc sống chết đòi theo cho bằng được. Nhưng chẳng phải cậu cũng đã có anh chàng Evan lãng tử người mẫu Pháp gì đó rồi sao? than vãn cái gì?"

Sơn Khẩu Trung liền chu mỏ bất mãn. "Mình đá anh ta rồi."

"Sao thế?" Cậu có chút ngạc nhiên hỏi.

"Mình phát hiện anh ta cắm sừng mình. Nên một phát đá bay không thương tiếc."

Nguyệt Đảo Huỳnh ngay lập tức không nhịn được mà phì cười. "Nếu mình nhớ không lầm một tháng trước, người nào đó đã thao thao bất tuyệt với mình là Evan ga lăng, Evan rất nam tính, rất đàn ông, còn rất chung thủy."

Sơn Khẩu Trung giận dỗi trừng mắt với cậu." Không cho phép cười trên nỗi đau của mình."

"Được rồi, được rồi xem như mình hơi quá đáng. Tối nay sẽ bao cậu đi uống rượu, được chưa?" Thấy vậy, cậu liền dỗ dành.

"Được, quyết định vậy đi."

Nghe cậu nói, Sơn Khẩu Trung liền thay đổi tâm trạng vui vẻ phấn khởi.

Nguyệt Đảo Huỳnh lắc đầu bó tay với cậu ta. Nhưng nói gì thì nói, người khiến cậu có thể ở bên cạnh thoải mái, tự nhiên vui vẻ suy cho cùng cũng chỉ có mình Sơn Khẩu Trung mà thôi. Nhìn cậu ấy như vậy nhưng lại rất hiểu ý cũng rất hiểu tâm tư của cậu.

Đột nhiên tiếng tin nhắn di động vang lên làm phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Nguyệt Đảo Huỳnh cầm điện thoại lên, trượt ngón tay mở tin nhắn ra. Đọc lướt qua một chút, ánh mắt liền trở nên sâu hun hút một cách khó hiểu.

"Là cha cậu à?" Sơn Khẩu Trung nhìn cậu hỏi.

Nguyệt Đảo Huỳnh gật đầu rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Là gọi mình về Anh Quốc, liên quan đến chuyện hôn ước mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro