42. Cậu Lại Bỏ Trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nhưng anh cũng vì như vậy mà miễn cưỡng bản thân. Nếu anh không thích thì đừng làm." Nguyệt Đảo Huỳnh ngọt ngào hai tay ôm lấy mặt hắn.

"Chẳng phải em đã từng nói, thứ em muốn nhất là tập đoàn Hắc thị? Vậy anh sẽ lấy cho em." Hắc Vĩ Thiết Lãng cúi xuống nhìn cậu nghiêm túc nói.

Cậu nghe vậy vội vàng lên tiếng: "Thiết Lãng, em lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra. Em bây giờ, thật sự những thứ đó đối với em không còn quan trọng nữa "

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má cậu, hắn giọng trầm thấp hỏi: "Vậy em muốn gì? Em nói đi, tất cả anh đều có thể cho em."

Nguyệt Đảo Huỳnh lại lắc lắc đầu, vòng tay ôm cổ hắn. "Em không muốn gì cả. Ngoại trừ tình yêu của anh ra, thứ gì em cũng không cần đến."

"Nguyệt nhi..." Hắn hạnh phúc vô bờ, siết chặt cậu trong vòng tay, thì thầm gọi tên cậu.

Bỗng nhiên, Hắc Vĩ Thiết Lãng chăm chú quan sát gương mặt tuấn mỹ của cậu như phát hiện ra điều gì đó, sau đó khẽ chau mày. Bàn tay to lớn nắm nhẹ cằm cậu, xoay mặt cậu qua.

"Nguyệt nhi, là cô ả kia làm em thành ra như vậy?" Hắn tức giận nhìn gò má còn sưng đỏ của cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh cắn cắn môi, chần chừ lên tiếng: "Em không sao, chỉ qua ngày mai là hết sưng thôi."

Con ngươi đen láy co giãn nhất thời, không khó để nhận ra hắn là đang rất tức giận.

"Nguyệt nhi, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!"

"Thiết Lãng, không cần phải như vậy. Em..."

"Suỵt." Ngón tay thon dài chặn lại trước môi cậu không để cậu nói hết lời. Hắc Vĩ Thiết Lãng bá đạo lên tiếng: "Những chuyện này em không cần phải bận tâm đến, tất cả hãy để anh lo. Nguyệt nhi tâm tư của em chỉ cần đặt hết vào anh là đủ, những người khác em đừng quan tâm đến."

Gương mặt anh tuấn lại muốn chạm đến môi cậu nhưng một lần nữa lại bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa.

Hắc Vĩ Thiết Lãng dừng động tác lại, hắn quả thực lần này nổi giận. Người quản gia này không biết giây phút riêng tư của người khác là gì sao? Từ nãy đến giờ cứ làm phiền cậu và hắn.

"Chuyện gì?" Hắn lạnh lùng quát khẽ.

"Thưa cậu chủ, có Hôi thiếu gia và Sơn nhị thiếu gia đến thăm, họ còn mang theo rất nhiều người." Trịnh quản gian đứng sau cánh cửa, chần chừ nói.

"Nhiều người?" Hắc Vĩ Thiết Lãng cau mày. "Tôi biết rồi, ông lui đi, nói với bọn họ tôi sẽ xuống ngay."

"Thiết Lãng..." Thấy hắn định bước xuống giường, cậu liền ngăn lại. "Anh đang bị thương, vừa mới tỉnh dậy không nên di chuyển nhiều."

"Vậy em giúp anh xuống lầu đi." Hắn cười cười nói.

Nguyệt Đảo Huỳnh có chút buồn cười liền gật đầu. "Được, ra đây để em đỡ anh."

Nguyệt Đảo Huỳnh đỡ hắn đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống, cậu đã nhìn thấy Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu ngồi trên ghế sofa, xung quanh căn phòng chỉ toàn là vệ sĩ của bọn hắn.

Nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn hẳn chính là bên cạnh ghế sofa có một đám người bị trói quỳ trên sàn nhà, mặt mũi bị đánh bầm dập. Cậu vẫn còn nhớ bọn chúng chính là đám vệ sĩ ngày hôm qua định giở trò với cậu, kế bên chúng không ai khác ngoài kẻ chủ mưu Cố Nghiên Tâm.

Cậu đỡ hắn ngồi xuống cái ghế sofa đối diện, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắc Vĩ Thiết Lãng không do dự vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Hai người nha, tình cảm thắm thiết vừa thôi." Hôi Vũ Liệt Phu trêu đùa nói.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chỉ trừng mắt nhìn người đối diện. "Bớt đùa giỡn đi, tao còn chưa tính sổ với mày đấy."

Hôi Vũ Liệt Phu nghe vậy liền làm mặt trù ụ như ủy khuất. Sơn Bản Mãnh Hổ ngồi bên cạnh lắc đầu rồi mới lên tiếng: "Lão đại, đây là bọn người mày ra lệnh giữ lại mạng sống."

"Vậy còn Vương Kỳ và đám vệ sĩ kia mày xử lý thế nào rồi?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Theo ý mày, tao đã cho ép bọn chúng thành nước rồi." Sơn Bản Mãnh Hổ cười nhạt nói.

"Tốt... Lôi cô ta ra đây." Hắc Vĩ Thiết Lãng thấp giọng ra lệnh.

Ngay lập tức, một người vệ sĩ lôi Cố Nghiên Tâm đang bị trói lại đến trước mặt hắn. Cô ta vẫn chưa bị làm gì nên thân thể còn nguyên vẹn, Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Bản Mãnh Hổ cũng không muốn ra tay vì cô ta là nữ nhân. Nhưng đêm hôm qua, hai người đã để Cố Nghiên Tâm chứng kiến cảnh hành quyết Vương Kỳ và người của hắn. Cô ta sợ hãi đến mức hét lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Cố Nghiên Tâm mặt mày trắng bệch vừa nhìn thấy hắn liền bò tới, nắm ông quần hắn. "Thiết Lãng, cứu em, xin anh tha cho em. Em không có làm gì hết, tất cả là do tên họ Vương kia làm ra, không phải em."

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngay lập tức một cước đá vào mặt cô ta khiến cho Cố Nghiên Tâm ngã lăn ra đất. "Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi. Tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, đến giờ phút này cô mới biết sợ sao?" Hắn cất giọng lạnh lẽo.

"Không, em..." Cô ta sợ hãi giọng líu nhíu.

"Cô đã đánh Đảo Huỳnh?" Hơi thở nguy hiểm từ câu hỏi của Hắc Vĩ Thiết Lãng phát ra.

"Là vì cậu ta dám mắng em!" Cố Nghiên Tâm tức giận nhìn cậu.

Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn người quỳ dưới đất. "Được, cô còn dám mạnh miệng đến như vậy. Xem ra tôi không thể từ bi thêm nữa. Người đâu?!"

Người vệ sĩ lúc nãy ngay lập lại gần đứng kế bên cô ta, chờ trực sẵn.

"Tôi cho cô biết, kẻ nào dám động đến người của Hắc Vĩ Thiết Lãng tôi thì chỉ có một con đường duy nhất chính là xuống địa ngục. Nhưng trước khi cho cô xuống thì phải cho cô chịu đựng những gì cô đã gây ra cho Đảo Huỳnh." Khí thái của hắn lạnh đến mức cực điểm, khiến cho ai ngồi gần đó cũng lạnh run người. Cố Nghiên Tâm nghe hắn nói cả người run lên.

"Tát cô ta, tát đến chừng nào tay ngươi không thể đánh nữa thì thôi." Hắc Vĩ Thiết Lãng lạnh lùng ra lệnh với người vệ sĩ.

"Không..."

"Bốp..."

Cố Nghiên Tâm chưa kịp mở miệng thì người vệ sĩ đã nhanh chóng xuống tay tát cô ta. Bàn tay to lớn của người đàn ông tát thẳng vào mặt cậu ta nghe một tiếng rất lớn.

"Bốp..."

"Bốp..."

"...."

Người vệ sĩ đánh liên tục, hết bên má trái rồi đến má phải của cô ta. Cố Nghiên Tâm dù vô cùng đau đớn nhưng cũng không có thời gian để kêu lên, cô ta bị tát đến mức không thở nổi. Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu ngồi xem rất thích thú vì bọn họ trước giờ cũng không ưa gì cô ta.

Tát hết gần nửa tiếng đồng hồ, người vệ sĩ mới bắt đầu hết hơi mỏi tay dừng lại. Cố Nghiên Tâm muốn gục xuống đất, hai má cô ta sưng phù đến mức bầm tím, khóe miệng cũng bị chảy máu.

"Xong rồi thì các người mang cô ta đến động chứa đi, cho cô ta biết mùi bị đàn ông giẫm đạp là gì." Hắc Vĩ Thiết Lãng cười lạnh một cái.

Cố Nghiên Tâm kinh hãi nhìn hắn, cả người run bần bật khi bị hai tên vệ sĩ xách tay lôi đi.

"Không, không! Buông tôi ra..." Cô ta hãi hùng hét lên nhưng đã bị lôi ra khỏi cửa.

"Còn đám người này..." Hắc Vĩ Thiết Lãng di chuyển ánh mắt sang sáu tên vệ sĩ của Vương Kỳ đang quỳ ở kia. Bọn chúng nhìn hắn mà lạnh run người.

Chúng trước giờ vẫn thường nghe nói ông trùm Mafia khét tiếng của Tam Miêu hội nổi tiếng là hành xử tàn nhẫn, ngày hôm qua lại chứng kiến cái chết của Vương Kỳ, bọn chúng càng thêm sợ hãi.

"Lão đại cậu tính xử lý chúng như thế nao?" Hôi Vũ Liệt Phu nghiêm túc lên tiếng.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ánh mắt u ám nhìn bọn chúng. Dám chạm vào Đảo Huỳnh của hắn, hắn nhất định sẽ không cho bọn chúng toàn thây. Hắn chậm rãi thốt ra bốn từ, đậm mùi máu tanh. "Ngũ mã phanh thây."

"Được nha, nhưng mà hiện tại không có ngựa, chúng ta dùng xe chắc nhanh hơn nhiều." Hôi Vũ Liệt Phu thích thú nói.

"Vậy bọn chúng giao cho hai người các cậu." Hắc Vĩ Thiết Lãng lạnh lùng nói sau đó ôm lấy cậu. "Nguyệt nhi, chúng ta lên lầu thôi."

......

Trở lại phòng, Nguyệt Đảo Huỳnh đỡ hắn nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: "Thiết Lãng, anh cũng không nên làm như vậy."

Hắc Vĩ Thiết Lãng vòng tay phải ôm eo cậu, đầu hắn gác lên vai cậu, có chút uể oải lên tiếng: "Chuyện gì cơ?"

Nhìn bộ dạng lười biếng của hắn, cậu liền lắc đầu cười khổ. "Ý em là chuyện của Cố Nghiên Tâm, chỉ cần cảnh cáo một chút là được, anh không cần nhất thiết phải đối xử với cô ấy như vậy. Em không muốn nhìn thấy..."

"Nguyệt nhi, anh không phải làm vì em." Đôi mắt Hắc Vĩ Thiết Lãng khép hờ gục trên vai cậu, nhẹ nhàng mở miệng cướp mất lời cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh hơi ngạc nhiên vì lời nói của hắn. Lại thấy khóe môi ranh mãnh cong lên một đường hoàn hảo. Hắn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn cậu.

"Anh làm như vậy là vì anh. Vì cô ta dám làm tổn thương đến người anh yêu nhất, người nắm giữ trái tim anh. Cô ta làm em tổn thương chính là làm trái tim anh đau đớn. Bởi vậy anh muốn trừng phạt cô ta là vì bản thân mình." Hắn ôn nhu nói với cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh lồng ngực rộn ràng, trái tim rung động từng đợt. Người đàn ông này thật là...

"Nguyệt nhi, chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ đường đường chính chính cùng em kết hôn, làm em trở thành người của anh."

Hắc Vĩ Thiết Lãng ôm lấy thân thể trắng mịn. Đôi môi thốt ra những lời hứa hẹn chắc nịch.

Cậu nghẹn ngào gật đầu. Cậu sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ hắn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chịu không được lại cúi xuống hôn cậu. Môi hắn quấn quýt lấy cánh môi anh đào, trêu ghẹo lưỡi cậu. Nóng bỏng ma sát giữa hai khuôn miệng. Nguyệt Đảo Huỳnh hai tay đặt lên vai hắn, cùng hắn tạo nên một vũ khúc triền miên, ngọt ngào, thâm tình không dứt.

......

Mấy tuần liền, Hắc Vĩ Thiết Lãng cùng cậu đều ở trong biệt thự. Cậu suốt ngày đều ở bên hắn, chăm sóc cho hắn. Cho dù cậu muốn rời đi nửa bước , hắn cũng không cho. Hắc Vĩ Thiết Lãng gần như dính như sam trên người cậu.

Trong thời gian này, Sơn Khẩu Trung có đến thăm cậu nhưng cũng chỉ gặp được vài phút vì hắn ở bên cạnh mặt mày đen xì. Cậu cũng chỉ biết cười khổ dỗ dành hắn như một đứa trẻ mỗi khi hắn nổi giận. Mà Hôi Vũ Liệt Phu cũng chịu khổ không kém, bị Hắc Vĩ Thiết Lãng điều việc muốn tắt thở. Bắt hết đi điều tra chỗ này lại điều tra chỗ khác dù chỗ đó chưa chắc có lợi ích gì cho Tam Miêu hội.

Cũng vì bị thương nên Nguyệt Đảo Huỳnh nhất quyết không cho hắn động vào người cậu. Trên người hắn vết thương đầy rẫy, một tay lại bị gãy bó bột làm sao có thể vận động mạnh?

Thiết Lãng nhiều lúc lên cơn đói muốn ăn cậu nhưng vì hắn đang bị thương vả lại cậu nhanh nhẹn trốn thoát nên hắn không làm gì được. Nhiều lần cũng mở miệng dụ dỗ bên tai Nguyệt Đảo Huỳnh nhưng đều bị cậu thẳng thắn cự tuyệt. Hắn là bị bỏ đói đến mức lồng lộn.

Một đêm, trên chiếc giường lớn hắn vòng tay ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khuya, Nguyệt Đảo Huỳnh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung lên nằm dưới gối.

Hắc Vĩ Thiết Lãng vẫn còn đang say giấc. Cậu khẽ nhấc cánh tay hắn qua một bên, ngồi dậy cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng.

Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cha mình vang lên. Một lúc sau, gương mặt tuấn mỹ sửng sốt, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, cậu hít thở sâu một cái lại hé cửa nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường. Tay nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: "Con biết rồi, con sẽ lập tức bay qua đó."

......

Sáng hôm sau, Thiết Lãng tỉnh dậy vẫn chưa mở mắt, cánh tay định dang qua ôm lấy người mình yêu. Nhưng giường bên cạnh hoàn toàn trống trơn. Hắn giật mình mở mắt ngồi dậy, trừng mắt nhìn khoảng giường trống trải. Đột nhiên hắn có cảm giác không an tâm. Cậu từ trước đến giờ buổi sáng cho dù có tỉnh dậy trước thì vẫn nằm trên giường chờ hắn cùng tỉnh giấc cơ mà.

Vội vã bước xuống giường, hắn nhìn qua phòng tắm, lại xem xét phòng đọc sách, gần như tất cả các phòng hắn đều xem qua nhưng bóng dáng cậu hắn vẫn không thấy đâu. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt.

Đi nhanh xuống lầu, hắn lạnh lùng hỏi quản gia. "Sáng giờ ông có thấy Đảo Huỳnh đâu không?"

"Thưa, chẳng phải thiếu gia ở trên phòng ngủ cùng cậu chủ vẫn chưa dậy hay sao?" Trịnh quản gia khó hiểu đáp.

Cơn giận của hắn như muốn trào lên. Hắc Vĩ Thiết Lãng gọi hết tất cả vệ sĩ có mặt trong ngôi biệt thự đến, điên cuồng ra lệnh: "Các ngươi cho dù phải lục soát hết toàn bộ thành phố này, quốc gia này cũng phải tìm cho ra cậu ấy! Nếu không ta sẽ cho từng kẻ một trong các ngươi bị ép thành nước! Nghe rõ chưa?!"

Đám vệ sĩ nhìn thấy bộ dạng của hắn mà sợ hãi đồng loạt cúi đầu nghe lệnh. "Vâng, thưa lão đại."

Hắc Vĩ Thiết Lãng tay nắm chặt thành quyền, gầm lên một tiếng hất đổ chiếc bàn thủy tinh trước mắt. Toàn bộ đồ vật kể cả chiếc bàn đều bể nát dưới tay hắn. Hắn bây giờ thật sự chỉ muốn giết người. Cơn giận trong lòng như nước sôi sùng sục, mạch máu muốn căng ra, hắn dần trở nên phát điên.

Cậu! Hắn không ngờ cậu lại đối xử như vậy với hắn một lần nữa! Cậu một lần nữa lại lén lút rời bỏ hắn! Một lần nữa dám tự tiện bỏ trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro