Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong công viên nhỏ vào buổi tối, có một có bé  khoảng bốn đến đến tuổi đang ngồi cạnh bụi hoa úp mặt xuống đầu gối khóc thút thít. Nước mắt, nước mũi cô bé chảy tèm lem khắp mặt. Miệng thì không ngừng thủ thỉ gọi 'anh ơi'. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy em thấy mình đã nằm trong phòng bệnh. Còn bên cạnh là bố mẹ em đang không ngừng lớn tiếng cãi nhau mà chẳng thèm liếc mắt để ý đến em.

 "Ông nói thế là có gì?! Giản An phải nằm trong bệnh viện như này còn không phải là do ông mà ra sao?"

 "Ý gì là ý gì? Chẳng phải tôi đã nói với bà chỉ là do tôi lỡ quên thôi sao!"

 "Lỡ quên? Lỡ quên đó của ông đã suýt giết chết con gái của ông đó ông có biết không hả? Nếu không phải Tư Dã may mắn tìm thấy con bé thì không biết giờ nó đã ra sao rồi đấy." Mẹ em với gương mặt đỏ bừng vì tức giận đã không chịu nổi mà ngồi thụp xuống khóc.

 Ba em vốn là người lăng nhăng, hay cờ bạc, rượu chè vả lại cũng chẳng có trí làm ăn chỉ biết ở nhà ăn bám từng đồng lương ít ỏi của mẹ em.

 Hôm trước vì có hẹn với mấy người bạn của mình nên ông đã chuẩn bị ra ngoài từ sớm nhưng chợt nhận ra ở nhà chỉ có em ở một mình không ai chăm sóc. Đang lúc phèn não ông liền gọi điện hỏi bạn mình thì câu trả lời nhận lại được là: " Ôi giờ có đứa con gái làm như quý báu lắm ấy mà phải có người chăm sóc. Cứ vất nó ra cái công viên gần nhà mày đấy, để nó chơi với lũ trẻ ở đấy rồi tối về bảo con vợ mày ra đón là được, chứ có gì đâu mà."

 Từ ngữ khí trong lời nói của bạn bố em thì cũng đủ biết đó là kẻ ra sao. Ấy vậy mà bố em vẫn có thể ngu đến nỗi làm theo những gì hắn ta nói được. Ông vứt em ra công viên rồi bảo: "Tối về mẹ sẽ đón mày sau." Rồi ông quay người đi luôn mà chẳng hề để ý đứa con gái của mình là em đây.

  Kể từ khi ông đi, em vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im ở công viên không đi đâu cả. Vì em sợ rằng nếu em đi rồi, tối em sẽ không tìm được em mất, vậy nên em vẫn cứ ngồi yên ở đấy, đến mãi chập tối khi các bóng đèn đường đã bật sáng, ông trăng đã lên màn đêm buông xuống em vẫn ngồi đấy và chẳng ai đến tìm em cả. Em tủi thân và lo lắng, sợ hãi đến bật khóc.

 "Anh ơi, An An sợ."

 "Anh ơi, mẹ không cần An An nữa rồi à? Sao muộn rồi mà mẹ vẫn chưa đến đón An An vậy."

 "Anh ơi, An An đói và lạnh quá"

 "Hic.. hic.. An An muốn về nhà.."

 "Anh ơi.."

 Em ngồi cạnh bụi hoa thút thít khóc, chỉ mãi đến khi em đã quá mệt và sắp ngất đi thì bỗng dưng một bóng dáng mập mờ của một cậu bé nhỏ đang lo lắng chạy đến. Cậu vừa chạy vừa gọi to tên em.

 "An An! May quá tìm thấy em rồi"

 "Anh ơi.. An An mệt quá"

 "Bé con, cố lên anh cõng em về" Cậu bé vội vàng cõng em lên lưng, chạy nhanh về nhà. Vì lúc này đây thân nhiệt em đang giảm một cách nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt, môi thì thâm tím, cả hai bàn tay đã lạnh đến cứng đờ. Dưới cái lạnh âm độ đó đã khiến cho em như thế biến thành một tượng băng đông cứng vậy. Lạnh đến mức một người lớn trưởng thành cũng phải sợ hãi, vậy mà em vẫn có thể ngồi ở đấy chịu đựng lâu đến thế. Đúng là kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro