Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng bệnh từ từ được mở ra, bố mẹ em thấy vậy cũng giật mình mà ngưng cãi cọ lại.

 "Từ Dã, cháu đến rồi sao" Mẹ em đứng dậy cười gượng rồi vội lau đi những giọt nước mắt còn lem trên mặt.

Từ Dã biết ý nên cậu cũng không hỏi, chỉ "Dạ, vâng" rồi đem bó hoa đến bên giường bên của em
"Buổi sáng vui vẻ, An An"

Em cười cười, nhận bó hoa từ tay cậu và không quên kèm theo lời cảm ơn. Nhìn cái chúm chím đang cười vui vẻ cảm ơn mình, Từ Dã không nhịn được mà phì cười vì vẻ đáng yêu này.

"Vì vẻ đáng yêu quá mực tuyệt vời này của An An nên anh đẹp trai đây đành phải nhận lời cảm ơn này thôi.

Nếu không thì cô bé nhỏ nào đó sẽ buồn đến phát khóc quá" Giọng nói cậu có phần trêu chọc khiến cho An An nhỏ bé ngại ngùng kéo chăn lên che kín mặt.

Thấy hai bạn nhỏ cùng nhau cười nói vui vẻ như vậy mẹ cũng không muốn là phiền nên chỉ bảo là đi mua ít cháo cho An An rồi đi ra ngoài luôn, để cho hai bạn nhỏ thoải mái hơn.

"Anh ơi nếu sau này ấy không còn ai ở bện cạnh An An thì anh có bỏ An An không ạ" Em cúi mặt nghĩ đến cảnh tượng bố mẹ cãi nhau lúc nãy mà có chút buồn.

Vốn dĩ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em chứng kiến cảnh bố mẹ mình cãi nhau đâu nhưng mà có lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy buồn.

Em luôn thầm nghĩ nếu gia đình mình ngày nào cũng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau nấu ăn, cũng nhau san sẻ việc nhà như gia đình người ta thay vì đổ dồn hết những việc đấy lên vai người vợ, người mẹ thì hay biết mấy.

Không ít lần em thấy mẹ em tỉnh dậy giữa đêm rồi gọi điện nhắc bố về nhà và không ít lần em thấy bố nổi cáu và rồi hai người còn lao vào đánh nhau nữa cơ, nhưng vì em nên mẹ đành phải xuống nước hòa giả.

An An luôn biết mẹ em rất muốn ly hôn rồi và cũng biết chuyện đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. An An còn rất nhỏ nhưng em hiểu và biết được hai từ "ly hôn" đó nói có ý nghĩa như nào.

Vậy nên em luôn hiểu chuyện, không đòi hỏi, không khóc lóc, không mè nheo... vì em không muốn mẹ em buồn phiền rồi sinh ra ghét bỏ và rồi việc "ly hôn" đó cũng như việc mẹ bỏ em cũng sẽ xảy ra nhanh hơn...

An An không muốn mẹ bỏ mình

Em ghét sự cô đơn

Và dù cho gia đình em có không hạnh phúc thì em cũng chấp nhận. Em chỉ cần có đủ cả bố và mẹ mà thôi, chỉ cần em không cô đơn là quá tốt rồi. An An ích kỉ lắm vậy nên em không muốn mất đi mọi thứ đâu.

Tư Dã nhìn biểu cảm trên gương mặt em liền đoán được em đã lại chứng kiến cảnh bố mẹ mình cãi nhau nữa rồi.

"Vậy An An có muốn anh bỏ An An không?"

Em giật mình, lắc đầu: "Không muốn, An An không muốn anh Tư Dã bỏ An An đâu"

Cậu cười tươi, ôm em vào lòng giọng điệu chắc nịch

"Chỉ cần An An không muốn thì anh sẽ không làm. Vả lại ai lại nỡ lòng bỏ rơi một cô bé vừa đáng yêu, dễ thương lại còn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như này chứ!"

"Vậy nên không cần phải buồn nữa nha" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa đầu em.

Hai bạn nhỏ mải mê trò chuyện với nhau mà chẳng để ý rằng trong phòng đã xuất hiện thêm hai nữa từ bao giờ.

"Ái chà chà, con trai mẹ có năng khiếu dỗ trẻ quá ta~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro