Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giản An và Cố Tư Dã đang mải mê nói chuyện bỗng giật mình nhìn lại phía sau khi nghe thấy giọng nói của người khác.

 Tư Dã bối rối, giọng nói lắp bắp hỏi: "Mẹ.. mẹ đến đây từ bao giờ vậy?" Đổi tai cậu đã ửng hồng vì ngại, cậu sợ mẹ mình nghe được những lời vừa nãy của cậu, sẽ không nhịn được mà trêu cậu đến bật khóc mất.

 Mà mẹ cậu - Nhậm Nhiên là một người rất tinh ý, vậy nên chỉ cần liếc mắt cái liền biết ngay trong lòng cậu nghĩ gì. Bà phì cười, lúc này đây đúng thật là bà đã không nhịn được muốn trêu cậu con trai của mình ngay. Như thể nếu không trêu cậu thì bà sẽ bỏ qua một khoảnh khắc đáng nhớ..

 Bà che miệng cười rồi nhìn Tư Dã, nói: "Tôi đây đến từ lúc ai đó đang thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ kiểu trông rất là sến súa với con gái nhà người ta đó a"

 Cố Tư Dã ngại đến muốn tìm một cái lỗ đến chui xuống luôn. Nhưng cậu dù ngại cũng không chịu thua mà phản bác lại ngay: "Con làm gì có thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ kiểu-"

Chỉ chờ cậu nói vậy, bà liền cắt ngang phản bác lại ngay lập tức: "Không thề non hẹn biển, không hứa hẹn đủ kiểu vậy những lời con vừa nói đều là lời nói suông cho vui mồm, vui miệng thôi sao?"

 "Ôi trời ơi, thật không ngờ con trai tôi là người như vậy. Người làm mẹ như tôi thất vọng a.." Để chân thực hơn bà còn cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi ra chấm chấm nước mắt.

 Khung lúc này đây giống như cảnh các phi tần trong hậu cung tranh sủng vậy. Người thì không có tiếng nói chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng bị những người khác nói ra, nói vào. Người thì dùng nước mắt lấy lòng thánh thượng. Quá giống luôn rồi.

 Còn Giản An ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ cũng chẳng biết nên nói gì. Thấy Cố Tư Dã bị trêu đến không có chỗ chui xuống thì thương thật đấy. Nhưng em cũng chỉ biết cười trừ cho qua mà thôi.

Trong phòng bệnh của em vui biết bao nhiêu. Thì bên này mẹ em không vui bấy nhiêu.

Vừa mua cháo cho em xong, bước ra cửa bà đã thấy bố em đứng trước cửa tiệm dựa vào bờ tường phì phèo điếu thuốc..

"Mua cháo cho nó xong rồi?"

"Sau khi An An ra viện, tôi và anh sẽ ly hôn luôn"

Nghe thấy lời này của bà, ông có chút giật mình, con ngươi đen láy bất tri bất giác lộ ra một vẻ hoảng loạn. Chưa để ông kịp hoàn hồn bà đã bồi thêm một câu khiến ông càng hoảng sợ hơn: "Chuyện con riêng của anh, tôi biết rồi. Sau ly hôn cứ việc đón nó về nuôi, như vậy cũng chẳng cần lo tôi sẽ đối xử không tốt hay là bạo hành nó"

"...." Ông im lặng, không nói gì, bởi vì giải thích không được mà càng nói thì lại càng trở nên giống lời bao biên hơn.

Khoảnh khắc ngước nhìn bóng lưng bà rơi đi, tim ông như hững đi một nhịp. Những hình ảnh thời niên thiếu của hai người như một thước phim dài tái hiện lại trong tâm trí ông.

Trở về thời khắc đó, thời khắc quan trọng nhất trong đời ông mà có lẽ ông đã quên từ rất lâu.

Khi những cánh hoa hồng đỏ rực trước ánh hoàng hôn rơi xuống phủ kín một khoảng trời. Người con gái mà ông thầm thương trộm nhớ xuất những năm niên thiếu đó rạng rỡ bước đến bên ông với nụ cười tươi đẹp trên môi, cô gái ấy dõng dạc nhìn thẳng về phía ông, nói to.

"Hành trình 13 năm tươi đẹp này đối với em mà nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Từ nhỏ em đã bị trêu chọc vì không cha, không mẹ chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Cứ ngỡ những năm tháng đó sẽ kéo dài mãi, cho đến khi anh xuất hiện mọi chuyện đã thay đổi.

Anh kéo em ra khỏi bóng tối đó, bảo vệ em trước những nguy hiểm và quan trọng nhất là anh luôn luôn quan tâm và chăm sóc người cô nhi là em đây. Em thực rất cảm ơn anh, 'ánh sáng của cuộc đời em' cảm ơn anh rất nhiều.

Vậy nên anh có thử nghĩ xem chúng ta có thể kết thúc hành trình 13 năm này bằng một đám cưới hạnh phúc được không? Giản Hoài Kiêu em yêu anh."

Lúc đó người con gái mà ông yêu đã tỏ tình với ông và ông đã mừng đến phát khóc. Ông còn ôm chặt lấy cô ấy không buông tay mà thì thầm nói nhỏ sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy cả đời "Mãi mãi chỉ yêu một mình Thẩm Họa Nghi"

Nhưng bây giờ hãy nhìn mà xem lời hứa lúc đó của ông đã mất giá trị đến nhường nào rồi. Để mà Thẩm Họa Nghi của ông đã mở lời nói muốn ly hôn rồi kìa.

Giản Hoài Kiêu, ông thật vô dụng đến người mình yêu mà cũng không giữ được, vậy thì ông có thể giữ được gì chứ? Đến cùng cũng chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro